Dung Hồng liền mạnh bạo bước đến ôm chầm lấy Bùi Thành Hiên rồi lên tiếng “Thành Hiên em biết là anh vẫn còn giận em vì chuyện năm đó em bắt tay với Thẩm Minh hại anh mất hết tất cả nên mới nói vậy thôi, anh tha thứ cho em được không Thành Hiên lúc đó em còn trẻ người non dạ nên mới nghe theo mấy lời đường mật của tên khốn Thẩm Minh kia. Bây giờ em hối hận lắm rồi em hiểu ra rằng người yêu em thật lòng trên đời này chỉ có một mình anh mà thôi, em lần đầu sai phạm anh có thể nào mở lòng tha thứ cho em để gia đình mình quay lại như lúc trước được không hả Thành Hiên?”
Bùi Thành Hiên không thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt hết anh dùng hết lực để đẩy Dung Hồng ra xa mình đồng thời tỏ vẻ chán ghét “Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Cô nói dễ nghe quá ha lần đầu phạm lỗi cơ, lần đầu của cô cũng đủ giết chết tôi và con gái tôi rồi cô biết không hả? Ngay từ đầu trong tim cô đã không có tôi rồi đúng không Dung Hồng, lúc đó cô chỉ xem tôi là cái phao cứu sinh để cứu vớt cuộc đời cô sau khi bị Thẩm Minh chơi chán mà thôi. Cô biết rõ con người hắn ra trăng hoa những vẫn yêu hắn thậm chí nhẫn tâm hại chồng mình, con mình, cô nói Thẩm Minh dụ dỗ cô sao, đúng là nực cười mà. Dung Hồng cô tưởng là mình còn nhỏ dại để người ta dụ dỗ hay sao chẳng qua con người cô là người phụ nữ dâm đãng lăng loàng trắc nết có chồng rồi mà vẫn không yên phận mới làm ra những chuyện khốn nạn như vậy mà thôi.”
Dung Hồng quỳ xuống rồi nắm lấy bàn tay của Bùi Thành Hiên “Em biết là trăm sai ngàn sai cũng đều là em sai nhưng mà xin anh hãy tha thứ cho em để em có một cơ hội làm lại từ đầu, hãy vì con chúng ta được không anh? Hôm nay em quỳ xuống nhận lỗi cùng anh, xin anh hãy cho em thêm một cơ hội làm lại từ đầu.”
Bùi Thành Hiên càng tỏ thái độ chán ghét đối với Dung Hồng “Cô im đi, cô không có tư cách nhắc đến con gái tôi nữa, từ lúc cô dứt áo ra đi thì cô đã không còn là mẹ của Nhã Đan nữa con bé hiện nay chỉ là con gái của tôi thôi chả có bất kỳ quan hệ gì với cô hết.”
Dung Hồng từ từ đứng dậy ôm lấy cánh tay của Bùi Thành Hiên xuống nước nhỏ năn nỉ “Anh à, anh hãy suy nghĩ lại đi chỉ cần em trở về thì bệnh tình của Nhã Đan sẽ ổn thôi mà, em hứa lần này em sẽ toàn tâm toàn ý với anh và Nhã Đan không dám có hai lòng nữa đâu mà.”
Bùi Thành Hiên thở dài đáp “Lúc tôi và con cần cô nhất thì cô lại một lòng muốn ra đi, hiện nay tôi và con đã ổn định rồi nên sự có mặt của cô lúc này là dư thừa cô hiểu không?”
Dung Hồng liền nhíu mày lên tiếng “Anh nói dối, anh vẫn còn yêu em có đúng không hả Thành Hiên?”
Bùi Thành Hiên gỡ tay của Dung Hồng ra “Cô đừng hỏi mấy chuyện không đâu nữa được không mất thời gian của tôi quá đi.”
“Bùi Thành Hiên mấy năm nay với điều kiện của anh thì có thể cưới thêm một người vợ giàu có môn đăng hộ đối xinh đẹp tại sao anh vẫn chưa tái hôn, điều đó chứng tỏ rằng trong tim anh vẫn luôn có em vì vậy anh mới không thể yêu người khác, anh vẫn chờ em trở về có phải không hả Thành Hiên?”
Bùi Thành Hiên quay sang nhìn Dung Hồng bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lạnh giọng lên tiếng đáp “Cô bớt ảo tưởng vị trí của mình trong tim người khác đi được không hả? Tôi không tái hôn không có nghĩa là tôi vẫn yêu cô, mấy năm nay tôi không dám yêu ai hết bởi vì tôi sợ những người phụ nữ khác cũng mang tâm cơ rắn độc khốn nạn như cô đó Dung Hồng à. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi gia đình tôi hiện nay đã trọn vẹn tôi sống rất vui vẻ hạnh phúc vì vậy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.”