Sau khi Vương Mỹ Ngọc bỏ đi thì Lý Trần chỉ có thể bất lực đứng nhìn theo mà thôi, tất cả đều bày ra trước mắt của Vương Mỹ Ngọc như thế rồi bây giờ anh có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được oan ức này của bản thân.
Lý Trần ôm đầu ngồi gục xuống trên sàn gào lên “Tại sao??? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Rõ ràng người đêm qua cùng mình là Mỹ Ngọc cơ mà?!”
Hứa Thu Lan nhìn những biểu cảm vô cùng hoảng loạn của Lý Trần thì cũng thừa biết là anh chẳng nhớ được những chuyện đã xảy ra vào đêm qua là cô ta cố tình câu dẫn anh trước còn anh chỉ là một con nai nhỏ ngây thơ bị cô ta dễ dàng đưa vào bẫy của mình mà thôi.
Hứa Thu Lan nhìn Lý Trần đau khổ khi Vương Mỹ Ngọc bỏ đi thì liền nhếch môi mỉm cười tỏ vẻ đắc thắng thầm nghĩ trong đầu “Lý Trần anh và Vương Mỹ Ngọc đã không còn cơ hội nào để làm lành với nhau nữa được rồi anh nên ngoan ngoãn chấp nhận em là bạn gái của anh rồi sớm cưới em về làm vợ của anh là vừa.”
Những toan tính đều thành công ngoài mong đợi, ban đầu Hứa Thu Lan chỉ muốn dùng chuyện tình dục để uy hiếp Lý Trần tiếp tục qua lại với cô ta nhưng mà thật không ngờ là Vương Mỹ Ngọc lại đột ngột về nhà và nhìn thấy hai người lõa lồ nằm ngủ bên cạnh nhau và tức giận bỏ đi.
Tuy là kế hoạch thành công rồi nhưng Hứa Thu Lan vẫn giả vờ mình là người bị hại lên tiếng an ủi Lý Trần “Anh đừng đau buồn quá, lúc này Mỹ Ngọc đang rất tức giận, cậu ấy cần thời gian để bình tâm lại anh đừng nóng vội tìm cậu ấy như thế sẽ chỉ càng khiến cậu ấy giận thêm mà thôi, chờ qua một thời gian Mỹ Ngọc suy nghĩ lại em nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho anh và bỏ qua cho em thôi mà.”
Lý Trần ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thu Lan, vết máu trên ga giường lại đập vào mắt anh lần nữa, anh cảm thấy bản thân mình đã gây ra chuyện tồi tệ hủy hoại trinh tiết của một cô gái nên vô cùng áy náy.
“Anh xin lỗi em Thu Lan…anh thật sự không thể nhớ được là tối đêm qua đã xảy ra chuyện gì nữa anh chỉ nhớ là sau khi ăn cơm xong anh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bất ổn nóng vô cùng rồi sau đó anh chẳng còn nhớ gì nữa…anh thật sự không biết tại sao bản thân mình lại đi cưỡng ép em làm cái chuyện vô nhân tính kia nữa…anh thật sự không biết.”
Hứa Thu Lan giả vờ hiểu chuyện lên tiếng “Không sao đâu anh, em nghĩ là lúc đó lý trí của anh đang bất ổn nên mới gây ra những chuyện như thế này cho em mà thôi, em không giận anh đâu chúng ta đều đủ tuổi trưởng thành cả rồi nên em cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì với em hết chỉ hy vọng rằng Mỹ Ngọc có thể bỏ qua cho anh, hai người lại vui vẻ hạnh phúc bên nhau như lúc trước.”
Nghe Hứa Thu Lan nói những lời này Lý Trần càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với cô nhiều hơn, anh đã hủy hoại sự trong trắng của cô ấy rồi vậy mà cô ấy vẫn nghĩ cho anh, anh đúng là không bằng súc vật mà.
Lý Trần tỏ vẻ cảm kích Hứa Thu Lan “Anh cảm ơn em đã không giận anh, chờ anh làm lành được với Mỹ Ngọc rồi thì sẽ cảm tạ em sau nha, bây giờ anh phải đi rồi.”
Hứa Thu Lan gật đầu “Dạ anh nên về nghỉ ngơi cho bình tâm lại trước đi ạ, em tin mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết êm đẹp thôi ạ.”