Cả buổi cơm Lý Trần chỉ ăn qua loa mà thôi anh quả thật không có tâm trạng ăn cơm khi đột nhiên bạn gái ngoan hiền lại thay đổi như thế, câu chuyện bị bạn gái cắm sừng cặp với đại gia đổi tình lấy tiền của mấy người sinh viên lần trước ở can tin lại văng vẳng lên trong đầu anh.
“Anh sao vậy Lý Trần? Đồ ăn không vừa miệng hả? Chắc là lúc này Mỹ Ngọc vội vàng đi ra ngoài nên nêm nếm không kỹ đó mà hay là em đem vào làm lại nha.”
Lý Trần khẽ lắc đầu “Không cần đâu, tại hôm nay anh hơi mệt nên ăn không cảm thấy ngon miệng thôi, đồ ăn rất là ngon.”
Hứa Thu Lan nhìn qua vẻ mặt thất thần của Lý Trần thì cũng biết là lòng anh lúc này chắc hẳn đang dậy sóng hoài nghi mối quan hệ giữa Vương Mỹ Ngọc và người đàn ông lạ mặt giàu có mà cô nhiều lần nhắc đến rồi.
Hứa Thu Lan giả vờ lên tiếng an ủi Lý Trần “Chắc là phụ huynh của những bé mà Mỹ Ngọc đang dạy kèm nhờ chuyện gì thôi anh đừng có nghĩ nhiều, cậu ấy là người tốt tính thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh lắm.”
Lý Trần gật đầu “Uhm anh có nghĩ gì đâu, thôi ăn cơm đi.”
Sau khi ăn cơm xong Lý Trần đề nghị giúp Hứa Thu Lan dọn dẹp nhưng mà cô ta liền từ chối bảo anh lên phòng khách ngồi chờ một lát đi biết đâu Vương Mỹ Ngọc sẽ trở về còn việc dọn dẹp cứ để cô ta làm một mình.
Lý Trần ngồi một mình ngoài phòng khách với tâm trạng rối bời lúc đó thì máy xông tinh dầu của Hứa Thu Lan đã được bật lên rồi, loại thuốc kích dục cô ta sử dụng trong máy xông tinh dầu qua khoảng nửa tiếng sẽ phát huy tác dụng, còn có một chút thuốc phát sinh ảo giác trong ly nước trên bàn nữa.
Hứa Thu Lan vẫn giả vờ dọn dẹp bếp, rửa bát đĩa cho sạch sẽ chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ trong phòng ngủ rồi mới bước ra ngoài phòng khác chỗ Lý Trần đang ngồi, cô ta nhìn thấy anh đã uống hết ly nước lọc mà mình đưa rồi thì trong lòng thầm đắc thắng, tối nay Lý Trần có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi mỹ nhân kế của cô ta được.
Lúc này Lý Trần cũng không còn tỉnh táo nữa anh cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ, mọi thứ trước cứ xoay mòng mòng làm cho anh cảm thấy choáng váng vừa đứng lên đã ngã ngồi lại ghế sofa rồi.
Hứa Thu Lan giả vờ ngây thơ lên tiếng hỏi “Lý Trần anh bị làm sao vậy hả?”
Lý Trần đưa tay đỡ đầu của mình mặt anh nhăn nhó khó chịu lên tiếng đáp “Không biết sao mà anh cảm thấy đầu óc quay cuồng quá.”
Hứa Thu Lan bước đến ngồi xuống bên cạnh của Lý Trần tỏ vẻ quan tâm lo lắng đưa tay sờ lên trán của anh một cái rồi hốt hoảng rút tay về “Trời ơi, người anh nóng quá chắc là phát sốt rồi đó.”
Lý Trần cố lắc đầu cho tỉnh táo nhưng mà anh quả thật không nhìn thấy gì nữa mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo thậm chí anh đứng lên còn không được “Anh nghĩ mình nên sớm quay về ký túc xá, sẵn tiện ghé mua ít thuốc mới được.”
Lý Trần có dùng hết sức lực để đứng dậy nhưng mà vừa đứng lên đã ngã phịch xuống ghế rồi anh cảm giác cả người chẳng còn chút sức lực nào cả.