Quay lại bữa ăn tối kỷ niệm của cả hai. Sau khi ăn xong, Duyên rất tự nhiên ngồi lên đùi anh, tay cầm ly rượu lắc nhẹ qua lại. Bây giờ cô đang mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa màu đen, phía sau khoét lưng sâu đến tận mông, để lộ một cái khe sâu hoắc. Mà nơi đó có bàn tay to lớn của anh bao trùm, nhẹ nhàng nắn bóp mông cô. Đây là nhà hàng của anh, hơn nữa còn được bao trọn tầng nên chẳng cần phải kiêng dè.
\”Khi nào bạn anh tới thế?\”
\”Chắc là một lát? Cậu ta giờ này chưa hết bệnh nhân đâu.\” Lâm nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ rưỡi tối, còn khá sớm.
\”A… Nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi.\” Duyên xuyên qua tấm kính, nhìn thấy có người bước vào, cũng chẳng thèm xuống khỏi người anh, chỉ tự nhiên xoay người, dùng ánh mắt đánh giá đối phương.
Dù đã từng nhìn qua ảnh, nhưng người thật vẫn đẹp hơn nhiều. Anh ta cao cũng gần bằng chồng cô, cơ thể cũng thế, chỉ là nét mặt nhìn hơi hiền, so với hai người bọn họ đang có đàn quỷ sau lưng thì anh giống như thiên sứ vậy.
Duyên nhìn sang chồng mình, đánh mắt ý hỏi anh có phải tìm nhầm người rồi không. Lâm dịu dàng nhìn cô, nhìn gương mặt có chút dễ thương lại quyến rũ khiến anh không nhịn được hôn xuống. Sau đó tự nhiên lấy ly rượu từ tay cô đặt xuống bàn, bế cô đi về phía người đàn ông kia.
\”Đi thôi. Chúng ta đến chỗ hẹn nào.\”
Người đàn ông nhìn hai người, không biểu hiện gì, chỉ giữ nguyên nụ cười từ nãy đến giờ, rồi xoay người đi theo bọn họ. Hoành An thầm đánh giá người phụ nữ đang nép vào lòng Lâm, dù đã gặp qua hôm đám cưới, nhưng trông cô lúc này còn đẹp hơn, khiến tim anh không khỏi rung động.
Duyên không thích làm ở khách sạn, nên sau khi ăn kỷ niệm xong, cả ba lại quay về nhà.
Lâm đặt cô lên bàn ăn, cởi bỏ đôi giày cao gót giúp cô rồi ấn nhẹ cô ngã xuống bàn.
\”Hừm… Hôm nay em muốn chơi kịch bản gì?\”
\”Anh không hỏi ý kiến bạn anh sao?\” Duyên nghiêng người nhìn anh, thấy anh cởi chiếc cà vạt trên cổ cười cười nhún vai.
\”Tôi sao cũng được.\” An lúc này mới lên tiếng, anh đi đến trước mặt cô, chạm nhẹ lên da đùi non đang lộ ra.
Duyên hơi rùng mình, phía dưới theo tự nhiên mà rỉ nước. Phải nói cô bị chồng cô chơi đến hỏng rồi, cứ đụng là chảy nước, thật sự rất xấu hổ.
\”Vậy em theo anh.\” Duyên đỏ mặt nhìn Lâm.
\”Aha… Em đừng hối hận nhé.\” Nghe thấy câu đó, đáy mắt Lâm nổi lên tia hưng phấn khó tả.
Anh lấy cà vạt bịt mắt cô lại, còn cưng chiều hôn nhẹ lên môi cô một cái, đánh mắt ra hiệu cho An. \”Hôm nay chúng ta chơi bồn chứa tinh nhé.\”
Duyên nghe thấy cụm từ đó, bụng dưới liền co thắt lại. Một mình chồng cô đã đủ nhiều rồi, hơn nữa chơi cô đến mức khắp cơ thể đều là tinh dịch của anh. Không biết hai người thì sẽ thế nào. Cô nuốt nước bọt, nằm im mặc kệ hai nam nhân nhìn ngắm cơ thể mình.
\”Vợ cậu rất đẹp.\”
An nắm bắt được tín hiệu từ Lâm, cầm lấy chân cô gác lên tay mình, khiến nơi tư mật lộ ra. Quần lót vì dâm dịch của cô chảy ra mà ướt một mảng, An chạm vào nơi đó, miết nhẹ làm cô giật mình.