Đang chat với bạn cùng lớp thì bị ba liếm bướm, hút khô nước dâm trên quần lót, bị cấm mặc quần lót
Lý Tiểu Thiên một mình trong phòng, đóng chặt cửa lại.
Gần đây, em luôn cố ý tránh mặt ba, hạn chế tối đa thời gian ở cùng gã.
Tất cả là vì ba càng ngày càng chơi em quá đáng. Hễ có cơ hội, gã sẽ lột quần em xuống rồi điên cuồng liếm láp nghịch ngợm bướm non của em, vừa làm nhục bướm vừa nói những lời dâm tục như “Bướm múp của Tiểu Thiên ngon quá”, “Con trai dâm, thích bị dương vật bự của ba địt bướm không?”, khiến Lý Tiểu Thiên da mặt mỏng xấu hổ đến đỏ bừng.
Hơn nữa cách chơi của ba ngày càng dâm đãng và biến thái, không ép em lên đỉnh thì cũng khiến em tiểu mất kiểm soát. Mỗi lần đều khiến Lý Tiểu Thiên gần như sụp đổ, nước mắt đầm đìa, gã mới chịu tha cho em.
Hàng ngày, cậu trai song tính Lý Tiểu Thiên trắng trẻo đáng yêu luôn đỏ mặt, sống trong dục vọng mãnh liệt xen lẫn xấu hổ.
Em thường không khỏi thắc mắc, ba mình chỉ là dân công, sao lại biết nhiều trò kỳ lạ và dâm đãng thế này? Lại còn nói được bao lời dâm ô như vậy. Mỗi khi ba thốt ra những câu dâm loạn, vẻ mặt phấn khích và giọng điệu đầy dục vọng khiến em nghi ngờ mãnh liệt, liệu đây mới là suy nghĩ thật trong lòng gã, rằng gã thực sự có ham muốn loạn luân, muốn biến hai cha con thành đôi cha con dâm loạn.
Nhưng cơ thể em cứ vô cớ phát tình với ba trở nên đói khát tột độ, lại không ngừng nhắc nhở Lý Tiểu Thiên rằng nguyên nhân gốc rễ là do chính em, do cơ thể em có vấn đề. Những gì ba làm chỉ để giúp em phát tiết dục vọng, còn việc ba trở nên dâm đãng hạ lưu thế này, có lẽ… có lẽ chỉ vì gã quá nhập tâm thôi.
Điều này khiến Lý Tiểu Thiên không khỏi oán trách cái bướm dưới thân mình. Nếu không có cái bộ phận phiền phức này thì em đã không trở nên dâm đãng thế, cần ba giúp giải tỏa ham muốn, mà ba vốn là một dân công thật thà chất phác giờ cũng không biến thành kẻ cuồng dâm biến thái như vậy.
Mở máy tính trên bàn, Lý Tiểu Thiên xem giờ rồi bật phần mềm chat, bắt đầu video call với vài bạn cùng lớp. Cuối tuần này, họ định cùng đến vườn bách thảo chơi, giờ thảo luận trước kế hoạch cụ thể.
Gần đây, vì vấn đề cơ thể và mối quan hệ bất thường với ba nên tâm trạng Lý Tiểu Thiên luôn nặng nề. Đây là cơ hội hiếm hoi để em thư giãn, trò chuyện cười đùa với bạn bè, tâm trạng dần nhẹ nhõm, tạm quên đi phiền muộn.
Đúng lúc em đang chat vui vẻ với các bạn thì cửa phòng đột nhiên bật mở, Lý Quân bước thẳng vào.
Thấy ba, cơ thể Lý Tiểu Thiên căng cứng vì căng thẳng, suýt bật dậy khỏi ghế.
Lý Quân đi đến sau lưng em, dang tay đặt lên vai em, nhìn vào màn hình máy tính, cười hớn hở nói bên tai: “Bé cưng, đang chat với bạn cùng lớp à?”