BẠN ĐANG ĐỌC
❌⚠️Warning: ĐAM MỸ, SONG TÍNH, từ ngữ THÔ TỤC (l*n, c*c, v..v…).
๖ۣۜ Truyện: Dưới Thân Học Trò
๖ۣۜ Tác giả: • usagikun01《11 chương đầu》
• Huyết Sương《chương 12->…》
๖ۣۜ Truyện đăng tại:
_ Wattpad: • usagikun01 ( đã gỡ )
…
#1×1
#bl
#caoh
#niênhạ
#thôtục
#thầytrò
Lần tiếp theo Giản Lê tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Anh ngồi nhổm dậy, thấy thân thể mình đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo ngủ chất liệu thoải mái, có điều hơi rộng một chút.
Thấy chiếc đệm giường đã được thay bằng cái khác, mới tinh sạch sẽ, Giản Lê không khỏi nghĩ đến buổi sáng cực kỳ hoang đường lúc nãy.
Anh bưng hai tay che kín mặt, biểu thị thái độ đã chết trong lòng nhiều chút.
Bỗng một tiếng “òng ọc” phát ra từ bụng mình rời đi sự chú ý của anh. Giản Lê xoa xoa bụng, ngoài mấy cốc nước lọc ra thì từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả.
Ahh đói quá~ Đi về phải ăn một bữa thật ngon mới được.
Anh gấp chăn xếp gối cẩn thận, rồi mới bước xuống giường.
Nhìn quanh phòng, Triệu Dương xác thực không có ở đây, anh đành loay hoay tự tìm quần áo của mình hôm qua.
Giản Lê tìm khắp phòng, vào cả nhà vệ sinh cũng không thấy quần áo đâu. Cuối cùng vẫn phải ra khỏi cửa tìm Triệu Dương hỏi.
Đi trên hành lang, Giản Lê thấy một căn phòng cửa khép hờ, anh ngó đầu vào xem Triệu Dương có ở trong phòng không.
Nhìn thấy bên trong, mắt anh sáng lên, ‘woa’ một tiếng.
Một căn phòng với nội thất và màu sắc đều tối giản, đặt nhiều loại nhạc cụ, từ bộ mirco trông rất chuyên nghiệp cho tới các loại đàn piano, ghita, viollin, cello,…, rồi cả sáo, kèn.,.., thậm chí còn có cả một bộ trống nhìn cực kì ngầu lòi trong góc. Ngoài ra còn có một tủ sách chứa chật kín các bản nhạc và sách vở liên quan.
Giản Lê đứng ngoài cửa nhìn không chớp mắt, hết ngắm chỗ này lại ngó chỗ nọ. Từ lâu anh đã thấy những người biết chơi nhạc cụ thật sự rất ngầu! Không biết căn phòng này là của người nào trong nhà Tiểu Dương nhỉ?
Đang mê mẩn, một giọng nói trầm thấp vang lên đánh thức anh: “Thầy đang làm gì vậy?”
Giản Lê giật mình quay qua, thấy Tiểu Dương đứng đó nhìn, anh ngượng ngùng, luyến tiếc bỏ tay ra khỏi cửa, gãi má cười cười: “Không có gì, tôi chỉ muốn tìm quần áo…”
“Quần áo của thầy tôi vứt vào máy giặt rồi, vẫn chưa khô.” Triệu Dương nói, “Bây giờ xuống ăn cơm trước đi đã, tôi đang định lên gọi thầy dậy đây.” Nói xong xâu cuối, cậu xoay người bước đi.
“À, ừm.” Giản Lê luống cuống đáp, chạy theo cậu xuống tầng.
Sau khi làm đầy cái bụng rỗng tuếch bằng mỹ thực, anh thoả mãn đặt đũa xuống, dựa lưng lên ghế.
“Ngon thật, đây là người giúp việc nhà em nấu sao?”
“Không, mua bên ngoài.” Triệu Dương vừa húp một thìa súp vừa đáp.
“Hả? Sao vậy?” Giản Lê thắc mắc, đã mất công thuê giúp việc rồi mà còn phải mua đồ ăn ngoài ư?
“Lúc trước từng bị bỏ thuốc vào cơm, hiện giờ chỉ thuê giúp việc dọn nhà theo giờ rồi cho về.”
Giản Lê nghe cậu nói dửng dưng như không, sửng sốt mấy giây, đây là…tranh chấp giữa tầng lớp quyền quý hay có trong phim sao? Anh mím môi nhíu mày, lòng ẩn ẩn đau, dù sao với anh Tiểu Dương vẫn chỉ là một đứa trẻ. (???)