BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
Khi vầng trăng đỏ treo trên bầu trời, Tống Ân Hà cuối cùng cũng bước ra khỏi tiệm kẹo.
Con đường dài tấp nập, một số ánh đèn ngẫu nhiên được thắp lên giữa những thân cây khô và những bức tường đổ nát, ánh đèn đủ màu sắc chiếu sáng con đường.
Đây là năm thứ năm kể từ khi làn sóng zombie bùng nổ, sau một thời gian dài hỗn loạn, nhân loại cuối cùng đã lấy lại được trật tự tiền tận thế. Việc chỉ dựa vào vũ lực để chiếm đoạt tài nguyên đã bị đàn áp rất nhiều, các tổ chức thuộc nhiều quy mô khác nhau tuân thủ các quy tắc bất thành văn với nhau, cùng xây dựng các khu dân cư lân cận để cung cấp cho cuộc sống của con người còn sót lại.
Tống Ân Hà thật may mắn, cách đây 5 năm khi còn nhỏ đã được nhận vào một tiểu đội mạnh mẽ.
Đội trưởng Thịnh Minh là một trong những siêu năng lực giả đầu tiên trong ngày tận thế, trong sự hỗn loạn ban đầu, anh đã kiểm soát hoàn hảo siêu năng lực của mình thông qua vô số trận chiến thực tế, sau đó nhanh chóng tập hợp một đội ngũ mạnh mẽ và thành lập một thành trì ở thành phố phía bắc nơi họ tọa lạc.
Trong năm năm tiếp theo, một số thành viên trong đội đến rồi đi, có người chết trong khi tìm kiếm tài nguyên, nhưng Tống Ân Hà làm một người bình thường lại sống sót thuận lợi.
Đúng vậy, trong một đội ngũ đủ mạnh để thu hút các quan chức đưa cành ô liu tới, Tống Ân Hà chính là một kẻ tầm thường vô dụng.
Nhưng cho dù cậu có vô dụng thì Thịnh Minh cũng không có ý định đuổi cậu đi. Trước đây, những người mới gia nhập đội đã hỏi Thịnh Minh tại sao lại mang theo một kẻ vô dụng lãng phí tài nguyên chia sẻ, nhưng Thịnh Minh lại đuổi gã đi.
Khi đó Tống Ân Hà cảm thấy Thịnh Minh chính là nhân vật chính của thế giới này, phải như vậy mới đúng. Suy cho cùng, trong môi trường nguy hiểm này, Thịnh Minh thậm chí còn không từ bỏ những người bình thường vô dụng như cậu, thoạt nhìn anh có thần thái của nhân vật chính để cứu vớt tất cả chúng sinh.
Đi theo Thịnh Minh khiến cậu cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Nhưng vì bản thân thực sự vô dụng nên Tống Ân Hà luôn thấy ngại khi được đối xử như mọi người lúc chia đồ. Cậu thường phân phát bớt một số vật dụng cho những chủ lực chính trong đội, vì có những người rất có năng lực này ra sức, mới có thể bảo vệ tính mạng nhỏ bé của cậu…
Thậm chí thỉnh thoảng còn cho cậu tới tiệm kẹo sang chảnh.
Thế nhưng vì luôn lo sợ mình sẽ bị đuổi khỏi đội nên Tống Ân Hà vẫn cố gắng hết sức để tiết kiệm một số đồ dùng. Khi đến cửa hàng kẹo, cậu chỉ mua những viên kẹo chất lượng thấp nhất còn sót lại, hôm nay cậu ra ngoài muộn nửa tiếng chỉ để đợi ông chủ xuống tầng hầm tìm hàng.
Trời đã tối, vầng trăng đang lên đỏ rực, nhưng Tống Ân Hà đã không còn vẻ tươi tắn như thuở ban đầu. Cậu biết điều này là do không khí ở phía xa không sạch nên gấp cổ áo lại bước nhanh về phía căn cứ của đội.
Đội ngũ của Thịnh Minh đã cắm rễ ở đây từ lâu, căn cứ nằm ở rìa thành, chưa bị đẩy ra rìa ngoài cùng. Nhưng vì lo gặp phải côn đồ chặn đường cướp bóc nên Tống Ân Hà vẫn cố gắng đi nhanh nhất có thể.