BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
Trại huấn luyện sôi động và gay cấn nhanh chóng kết thúc. Nhờ Giang Ngự và Từ Diễm cuối cùng cũng chuyển sang nhóm khác, Tống Ân Hà giành được vị trí thứ hai như mong đợi.
Cậu không cách nào kiếm thêm được hai điểm.
Nhưng có lẽ vì thường xuyên đứng thứ hai nên Tống Ân Hà thấy mình tiếp nhận khá tốt. Dù sao thì trại huấn luyện chỉ tập hợp những người giỏi nhất từ mấy trường học, có thể giành được vị trí thứ hai sau Lâm Tuần đã làm việc trong quân khu một thời gian đã là khá tốt rồi.
Kết quả thi cá nhân khá tốt, trong số các các trường trường, Hải Thị thi đấu ổn định và vẫn đứng thứ nhất. Thế nên trên đường về, giáo viên đã báo tin vui, nhà trường quyết định cộng điểm cho các học sinh tham gia.
Khi Tống Ân Hà biết tin, chỉ tiếc nuối vì Giang Ngự cũng tham gia. Nếu nình là người duy nhất được điểm, có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn khi quay lại trường học, không cần liều mạng chỉ để đuổi kịp Giang Ngự.
Nhưng bây giờ hai người đều có thêm điểm, có nghĩa là vị trí vẫn đứng nguyên sau khi trở về, cậu nhất định phải chăm chỉ học những thứ khác xem mình có thể vượt qua Giang Ngự không, nếu không thứ hạng của cậu lần này chắc chắn sẽ không có thay đổi.
Ấy, Từ Diễm chắc là sẽ tăng hạng rất nhiều.
Nghĩ tới biểu hiện của Từ Diễm ở trại huấn luyện, Tống Ân Hà lén lút xoay người liếc nhìn người đang ngủ bên cửa sổ. Cậu thực sự nghi ngờ Từ Diễm cố tình buông thả ở trường, nếu không thì một người mới làm sao đột nhiên tiến bộ nhanh chóng trong trại huấn luyện, cuối cùng còn giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi nhỏ.
Hừ, kẻ mang vầng hào quang đáng ghét.
Trong lòng có rất nhiều ý kiến về những người này, nhưng Tống Ân Hà chỉ có thể nhịn xuống. Xe buýt của trường dừng ở lối vào Hải Thị, cậu xuống xe lấy hành lý, ngay sau đó cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.
Cậu quay lại, nhận ra là Lâm Tuần.
\”…Sao anh không về quân ngũ?\”
Tống Ân Hà vốn là rất mong đợi được gặp người, hiện tại chỉ hy vọng những tên khốn kiếp này có thể lần lượt biến đi, rủi ro sẽ giảm bớt, cậu sẽ thoải mái hơn.
Nhưng Lâm Tuần nói với cậu rằng đang trong kỳ nghỉ, anh quyết định quay lại trường học với vai trò trợ giảng.
\”…\”
Không sao hết, tôi không thèm ghen tị.
Sau khi trở lại ký túc xá và thu dọn đồ đạc, Tống Ân Hà bối rối không biết có nên nói chuyện với quản sinh về việc chuyển ký túc xá hay không. Cậu thực sự phải tìm cách tránh xa đám khốn nạn luôn thèm muốn cái mông của mình, cậu đến trường để học tập và trở nên mạnh mẽ hơn, không thể để những kẻ biến thái chà đạp mông mình, làm chậm sự tiến bộ của mình.
Nhưng khi quyết định gửi tin nhắn cho quản sinh, kết quả cuối cùng cậu nhận được là ký túc xá gần đây rất đông đúc.
Vứt điện thoại ngã xuống giường, Tống Ân Hà ôm chăn thầm mắng Từ Diễm.
Vừa nghĩ tới Từ Diễm, Từ Diễm liền mở cửa đi vào. Tống Ân Hà liếc nhìn Từ Diễm một tay ôm hành lý, một tay bưng đồ ăn sẵn, nghĩ đến câu trả lời vừa rồi của quản sinh, cậu tức giận đứng dậy, ném cái gối về phía Từ Diễm, \”Là cậu nói với giáo viên rằng không có ký túc xá cho tôi đổi phải không?