BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
Khi chuông báo thức vang lên, Tống Ân Hà ngồi dậy khỏi giường như phản xạ có điều kiện.
Nhưng hôm nay cậu không thể đứng dậy tắm rửa nhanh như trước, chỉ có thể quấn chặt mình trong chiếc chăn mỏng, lộ ra mái tóc bù xù, cũng không thèm gãi đầu.
Cậu còn đang ngơ ngác ngồi trên giường, đột nhiên có một cánh tay trần từ phía sau vươn ra, vòng qua eo kéo cậu lại. Trên mặt cậu không có biểu tình gì, cúi đầu tát một cái, sau đó quay đầu nhìn người cũng đã ngồi dậy, thấp giọng nói: \”Tôi chợt phát hiện…\”
\”Ừm?\”
Lâm Tuần vò đầu, lúc hoàn toàn mở mắt ra liền nhìn thấy thiếu niên ngồi bên cạnh đầu bù tóc rối, anh nén cười, đưa tay ra giúp đỡ.
Chắc là vì tối qua đã làm hết mọi việc nên lần này thiếu niên không hề giãy giụa mà chỉ ngoan ngoãn ngồi đó mặc anh sửa lại tóc, sau một lúc mới nhỏ giọng cảm thán, \”Tôi giống như thư sinh nghèo từ nông thôn lên kinh thành thi cử bị hồ ly tinh quyến rũ.\”
\”…\”
Lâm Tuần á khẩu, nhưng Tống Ân Hà lại trở nên nhiệt tình hơn, \”Nhìn xem, hồ ly tinh cũng mưu mô quỷ quyệt như anh, còn có, á… muốn làm gì? Anh đừng có lộn xộn, sắp huấn luyện rồi, tôi cũng bị anh đào rỗng rồi!\”
\”Hồ ly tinh mưu mô quỷ quyệt muốn lòng thư sinh, đều là tỉ mỉ cẩn thận đấy. Đi thôi, dẫn em đi tắm rửa.\”
Tự nhận mình là hồ ly tinh, nhưng hành động của Lâm Tuần rất thô bạo, trực tiếp vác người lên vai. Hai người khỏa thân đi vào phòng tắm, anh đặt hai chiếc khăn tắm xuống, mỉm cười thở dài: \”Nhưng người bị đào rỗng không phải là anh sao?\”
Nghe được lời này, Tống Ân Hà nghiến răng nghiến lợi. Cậu cầm lấy khăn tắm ném lên mặt Lâm Tuần, che đi khuôn mặt phiền phức đó rồi chiếm chậu rửa mặt đánh răng.
\”Nhẹ thôi, đừng làm nướu răng chảy máu.\”
Tống Ân Hà rất muốn hỏi Lâm Tuần, là do ai mà cậu tức giận như vậy. Không phải đêm qua Lâm Tuần đã nói dối à, anh hứa chỉ làm một lần nên cậu cắn răng đồng ý, thế nhưng sau đó Lâm Tuần lừa cậu, nói rằng phải bắn vào trong mới tính, cuối cùng bụng dưới của cậu dính đầy tinh dịch, từng dòng từng dòng dày đặc chảy xuống.
Đúng là một con hồ ly xảo quyệt!
Hai người lần lượt tắm rửa xong, Tống Ân Hà cũng không đợi Lâm Tuần cùng nhau đi ra ngoài. Cậu muốn đến căntin kiếm gì ăn, nhưng ngay khi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó đánh bay sự thư giãn ban đầu của cậu, ngay cả bàn tay vốn đang đút trong túi cũng siết chặt thành nắm đấm.
Bây giờ cậu phải cẩn thận, nếu bị Giang Ngự và Từ Diễm tấn công thì sẽ rất tệ.
Kể từ ngày hôm qua bí mật chuyển ký túc xá, cậu chưa từng lại Giang Ngự và Từ Diễm. Nhưng hai người đó không xuất hiện lại càng khiến cậu lo lắng hơn, cậu không nghĩ hai tên khốn đó sẽ dễ dàng để mình đi như vậy.
Hừ, nhưng cậu sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy đâu.
Trên đường đến căntin cậu đã rất cẩn thận, Tống Ân Hà không ngờ mình thực sự đã hoàn thành bữa sáng một cách suôn sẻ mà không gặp phải hai người kia. Cậu nghi ngờ đóng gói một ít đồ ăn mang đến phòng tập trước khi buổi tập bắt đầu, trừng to mắt nhìn ra cửa sân vận động.