[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? – 88. Bị bắt lại chơi đùa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? - 88. Bị bắt lại chơi đùa

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục

#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh

Tống Ân Hà thực sự thất vọng với thế giới này.

Phải biết rằng cậu đến đây để học hỏi và trở nên mạnh mẽ hơn! Tuy rằng biết rõ mình là vai phụ, dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không bao giờ có cơ hội giẫm đạp nhân vật chính, nhất là Giang Ngự! Cậu biết điều đó rất khó nhưng vẫn chăm chỉ luyện tập vì cảm thấy học tập vẫn là thế mạnh của mình, cậu muốn thử sức.

Nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng những người xung quanh mình, một, hai hoặc ba người, đều thèm muốn mông cậu.

Nghe Lâm Tuần hỏi có muốn giúp hay không, cậu kéo chăn lên đầu ra, dùng đôi mắt hạnh tròn trịa nhìn Lâm Tuần hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói: \”Có lẽ anh cũng cho rằng em là đứa ngốc nghếch, nhưng thực sự không phải vậy.\”

Cho nên cậu hy vọng Lâm Tuần đừng nói nhảm với cậu về chuyện con trai giúp đỡ lẫn nhau, cậu sẽ không tin những tên khốn nạn ở lâu trong trường nam sinh đã trở nên biến thái có những suy nghĩ hoang đường về mông của người cùng giới này.

Nghĩ tới đây, Tống Ân Hà vẫn có chút xấu hổ. Tất nhiên cậu biết mình là người liên giới tính, nhưng vẫn kéo chiếc chăn nhỏ lên che đầu, check lại để kiểm chứng ngực mình hoàn toàn phẳng phiu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại kéo chăn xuống lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.

Đúng là đặc điểm giới tính bên ngoài của cậu là của con trai nên câu trả lời chỉ có thể là những kẻ này biến thái.

Tống Ân Hà cảm thấy nhẹ nhõm vì người có vấn đề không phải là mình. Cậu cố gắng hết sức để phớt lờ những cái nhìn chằm chằm của nhiều người, tìm thấy cơ hội, cậu muốn giơ tay xin nói chuyện với giáo viên phụ trách về việc đổi chỗ, nhưng cậu vừa mới duỗi ra cánh tay đã bị Lâm Tuần chặn lại, nam sinh mỉm cười nheo mắt nói. \”Đừng sợ, đàn anh cũng không ăn thịt người.\”

Vẻ mặt Tống Ân Hà nghiêm túc, muốn nhấn mạnh với Lâm Tuần mình không phải đứa ngốc, nhưng Lâm Tuần lại chậm rãi nói thêm: \”Nhưng nếu em nhất quyết muốn đổi chỗ thì cũng cầm chăn của anh theo chứ?\”

\”…\”

Tống Ân Hà bực bội cắn môi dưới, cuối cùng thảm hại ngồi co ro trong góc ghế cạnh cửa sổ, hai tay nắm lấy chăn, quấn chặt lấy mình.

Cặc nhỏ‌‌‌‌ vẫn còn cứng, nếu thực sự muốn ra ngoài như thế này, chắc chắn sẽ mất mặt.

Cậu nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, bên ngoài là con đường cao tốc êm ả, nhưng do tài xế lái xe quá nhanh nên đầu cậu đập nhẹ vào khung cửa sổ. Một lúc sau, chiếc lều giữa hai chân cậu biến mất, cậu cũng lười thay đổi vị trí, chỉ ngoan cố quay lưng lại với Lâm Tuần, rúc vào góc, định nhân cơ hội này để nghỉ ngơi thêm chút.

Chờ xuống xe, cậu sẽ ở trong một căn cứ huấn luyện kín, cậu thực sự lo lắng khi phải chiến đấu với trường khác lẫn ở cùng một đội với những tên khốn này.

Sáu giờ chiều, xe buýt của trường dừng ở cổng trại huấn luyện, nhóm người xách hành lý xuống xe, giáo viên chủ trì đã quyết định cho mọi người đến nhà ăn trước để không bỏ lỡ bữa ăn, sau đó sẽ bàn bạc việc sắp xếp ký túc xá và khóa huấn luyện đặc biệt, lịch trình bắt đầu từ ngày mai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.