BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
Ngay thời điểm quan trọng bị giáo viên gọi đi giúp đỡ, Từ Diễm mới thấy khó chịu nhận ra việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân quá tốt thực ra lại là một nhược điểm.
Đến khi giải quyết xong phiền phức thì cũng sắp hết giờ ăn ở căng tin, hắn đành phải thu dọn đồ đạc trở về ký túc xá rồi mới ăn, kẻo nhân viên căng tin không thể về sớm vì hắn.
Trên đường về, Từ Diễm gửi tin nhắn cho Tống Ân Hà, hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, thắc mắc sao người này lại phớt lờ mình. Hắn cau mày cất điện thoại vào túi, vừa mở cửa ký túc xá đã thấy Tống Ân Hà đang xắn quần đi về phía phòng tắm, hắn lập tức biết có chuyện gì đó nên giơ chân chặn người, dùng tay trái đóng cửa ký túc xá lại, hỏi: \”Có chuyện gì à?\”
Trong mắt Tống Ân Hà hiện lên vẻ hoảng sợ, lại không biết bộ dạng của mình rõ ràng là trong lòng có quỷ, cáu gắt nói: \”Chuyện gì là chuyện gì? Không có chuyện gì cả. Cậu mau tránh ra, tôi muốn vào trong.\”
\”Ồ…\” Từ Diễm khoa trương, giả vờ gật đầu, trước tiên quay người đặt bữa tối vừa mua về vào tủ đựng đồ cạnh cửa, hắn thu chân lại để cho Tống Ân Hà có cơ hội đi vào, nhưng lại không để Tống Ân Hà đi vào một mình, hắn giơ tay chặn cửa, cười giả tạo: \”Muốn đi tiểu à? Nào, hôm nay vừa hay, chúng ta thực hiện giao lưu thân thiện giữa cánh đàn ông con trai nào.\”
\”Cái gì……?\”
Tống Ân Hà còn chưa kịp hỏi rõ ràng giao lưu thân thiện giữa đàn ông con trai là như thế nào, Từ Diễm đã ấn vai cậu, đẩy vào phòng tắm.
Trong ký túc xá nam đôi, phòng tắm không rộng lắm, vách ngăn nhà vệ sinh ướt và khô dùng để chứa máy giặt và máy sấy, không gian còn lại chỉ có một chậu rửa nhỏ, tiếp đến là nhà vệ sinh bên trong vách kính hầu như không có nước nóng để sử dụng.
Tống Ân Hà bị Từ Diễm vai đẩy ra sau, còn chưa kịp đứng vững, liền nghe thấy một tiếng tách, Từ Diễm bật đèn trên bệ rửa mặt. Cậu vô thức đưa mắt nhìn sang, Từ Diễm đã nhân cơ hội này đẩy cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo.
\”Trước khi giao lưu hữu nghị, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nói xem đã xảy ra chuyện gì, để xem tôi có thể giúp cậu trút giận, hay là dạy dỗ cậu.\”
\”Cậu đang nói nhảm gì thế?\” Tống Ân Hà cau mày, hiển nhiên không hiểu vì sao Từ Diễm lại giống như đang thẩm vấn cậu. Cậu muốn đẩy Từ Diễm ra, nhưng nam sinh lại không nhúc nhích chút nào, một tay cậu đặt lên vai hắn, có lẽ biết được câu trả lời từ tư thế chống cự của cậu, hắn đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào mí mắt cậu.
\”Bị chọc khóc rồi?\”
\”Cậu! Cậu đang nói gì vậy! Ai khóc, tôi không khóc! Là tôi… tôi đánh cậu ta khóc!\”
Mí mắt mỏng manh bị đầu ngón tay Từ Diễn ấn vào hơi run rẩy, cậu vô thức muốn lùi lại, nhưng lại kiêu ngạo đến mức không thể thực sự rút lui, huống chi là thừa nhận mình bị Giang Ngự ức hiếp đến phát khóc, nên đành cứng cổ nhìn Từ Diễm, đôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ, chỉ cần nghĩ về những gì vừa xảy ra lúc nãy đã nóng nảy đến mức muốn cắn người.