[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? – 8. Còn nói dối sẽ đánh hư lồn cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? - 8. Còn nói dối sẽ đánh hư lồn cậu

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục

#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh

Thầy giáo đứng trên bục giảng nghiêm túc giảng bài, Tống Ân Hà thận trọng ngẩng đầu lên, nhanh chóng tranh thủ lúc thầy viết lên bảng, còn cậu cúi đầu viết viết.

Cậu khoanh tay đặt lên bàn, tay phải dùng tay trái lén lút đẩy tờ giấy sang bàn của Tạ Diệc An, khi thấy Tạ Diệc An nhìn qua, cậu không quên thân thiện với y.

\”…\”

Tạ Diệc An tạm thời đặt bút xuống, mở tờ giấy ra và lại không nói nên lời.

[Tôi sẽ giúp cậu đuổi theo cậu ta. Đừng bận tâm chuyện hôm qua, lúc ngủ cậu ta tưởng tôi là cậu! ]

Được rồi, để xem cậu diễn.

Tống Ân Hà tiếp tục điên cuồng viết, nhưng Tạ Diệc An chỉ cảm thấy đau đầu. Y nhớ năm trước có người đã tỏ tình với y, khi đó mẫu người lý tưởng của y vẫn là một người thông minh và điềm tĩnh.

Nhưng khi nhìn vào tính cách hiện tại của Tống Ân Hà, đúng là ghét của nào trời trao của đó. Bằng không, Tống Ân Hà không thông minh cũng không điềm tĩnh, y thật không biết bị làm sao…

[Cậu tin tôi đi!]

Tờ giấy màu xanh nhạt được gấp thành ô vuông nhỏ, Tạ Diệc An đổi tay, nhét vào trong sách. Y chán ngán, nhưng trước mặt Tống Ân Hà, lại muốn xem cậu làm trò. Chỉ nghĩ đến việc Tống Ân Hà thật sự muốn giúp y theo đuổi Giang Hoài, y liền cảm thấy cổ họng như có vật gì nghẹn lại, mùi hôi thối bốc lên khiến y khó chịu, không nuốt nổi.

Chỉ cần người nói ra những lời như vậy không phải là Tống Ân Hà, Tạ Diệc An sẽ cảm thấy mình bị khiêu khích. Nhưng đối phương lại là Tống Ân Hà ngốc nghếch, người y thích, lại bị Giang Hoài lừa gạt…

Đúng là một tên ngốc đơn thuần.

Tạ Diệc An hoàn toàn không cảm thấy nghĩ người mình thích như vậy là xấu, Tạ Diệc An chỉ cảm đau đầu vì sự ngốc nghếch của Tống Ân Hà. Y cố gắng tập trung vào thấy giáo đang giảng bài cho đến nửa buổi sáng, khi giờ học kết thúc, Tống Ân Hà kéo y lên tầng cao nhất của tòa nhà giảng dạy.

Cửa dẫn lên sân thượng đã bị khóa, Tống Ân Hà kéo Tạ Diệc An đến khoảng trống rộng rãi, cẩn thận xác nhận không có bạn học nào trốn tiết giải lao trốn ở đây, sau đó tự tin trấn an Tạ Diệc An: \”Tôi sẽ giúp cậu. Cậu nhất định sẽ thành công!\”

Tạ Diệc An bất lực, cảm thấy Tống Ân Hà thực sự không hề thông minh và điềm tĩnh. Nhưng y đã từ bỏ việc hỏi Tống Ân Hà tại sao muốn giúp y đuổi theo Giang Hoài, chỉ tiến lên một bước, ép cậu dựa vào điều hoà ngoài trời trên tầng cao nhất: \”Cậu định giúp tôi thế nào?\”

Điều hoà kêu vù vù, Tống Ân Hà có thể cảm nhận được những rung động truyền qua lan can bên ngoài tới chính mình. Cậu có chút khó chịu, không hiểu tại sao Tạ Diệc An lại ép mình đến gần như vậy, nhưng nghĩ tới mấu chốt hiện tại, cậu cố gắng động não, cuối cùng nghiêm túc đưa ra kết luận: \”Việc này cần phải xem xét lâu dài.\”

\”Cần phải tính toán lâu dài sao?\” Tạ Diệc An cau mày, có vẻ nóng nảy không thể chờ đợi được nữa, Tống Ân Hà sợ đến mức rụt vai lại, cố gắng tự vệ: \”Nhưng, nhưng cậu vẫn phải học… chúng ta phải làm mà không ảnh hưởng đến đến việc học…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.