BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
Nếu có nút hủy bỏ điều cậu vừa nghĩ đến, Tống Ân Hà có thể nhấn nó đến chết.
Trong phòng họp có rất nhiều người, không hiểu sao cậu lại cảm thấy mặt nóng bừng. Dù muốn giải thích rằng cậu không phải là người bán dâm miễn phí, nhưng chỉ có thể vụng về biện minh, mặt đỏ bừng nói, \”Em không. Đừng nghĩ về em tệ thế!\”
Cậu không hiểu, sao Thịnh Minh lại có thể nghĩ xấu về cậu như vậy? Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống tốt hơn. Cậu luôn ở trong đội, cố gắng không gây rắc rối và giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nhưng Thịnh Minh lại nhìn cậu như vậy.
Cậu nắm chặt tay, gầm gừ với Thịnh Minh, \”Em chưa bao giờ nghĩ đến việc bán dâm cho anh!\”
Oh haha–
Liễu Diệp vẫn yên lặng quan sát cảnh này, không nói nên lời, trong lòng không nói một câu với Tống Ân Hà.
Tội trạng cộng thêm một.
Anh không biết đã bao nhiêu lần xác nhận Tống Ân Hà thực sự là một đứa ngốc. Mặc dù em ấy nói chuyện rất ngọt, thái độ cũng rất tốt nhưng vào những thời điểm quan trọng, cọng thần kinh nhạy cảm cứ như bị vứt đi.
Quả nhiên, sau khi nghe Tống Ân Hà giải thích, Thịnh Minh vốn luôn bình tĩnh gần như biến đổi sắc mặt ngay lập tức. Anh chậm rãi thở ra, không cho ai kịp lên tiếng thuyết phục anh bình tĩnh lại, anh ra hiệu cho những người phía sau: \”Các cậu ra ngoài trước đi.\”
Vẫn chưa có người động đậy, Tống Ân Hà lại sốt ruột trước tiên: \”Mấy người đều đang nghĩ đến mông của em! Sao không ném em ra ngoài đi, để cho zombie ăn não em luôn!\”
\”…Ân Hà.\”
Không ai lên tiếng, Dư Cảnh gọi tên Tống Ân Hà trước. Hắn chính là người gây rắc rối lớn cách đây vài ngày. Tuy được Thịnh Minh gọi đi họp, hắn vẫn lơ đãng, chỉ nghĩ cách tìm cơ hội để nhận lỗi của mình với Tống Ân Hà. Cho đến bây giờ khi nghe Tống Ân Hà nói những lời đó, hắn cau mày muốn ngăn cậu lại, nhưng đã quá muộn.
Người trốn ngoài cửa đã bị Thịnh Minh kéo vào phòng họp, còn chưa kịp đứng vững đã bị tiếng cửa đóng sầm lại làm cho giật mình.
\”Những gì em vừa nói, nói lại xem.\”
Giọng nói của Thịnh Minh rất nhẹ nhàng, Tống Ân Hà chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này, sợ đến suýt khóc. Nhưng cậu vẫn cố nhịn, cắn môi dưới, đôi mắt đỏ hoe, trên đôi môi hồng hào để lại dấu răng nửa vầng trăng, sau đó nghẹn ngào lúng búng: \”Vốn dĩ là…!\”
Tống Ân Hà hoảng đến mức không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng đồng đội của cậu, những người lúc trước cậu nghĩ rằng có tư cách đạo đức hoàn hảo và sẽ cứu vớt tất cả chúng sinh trong ngày tận thế, thực ra chỉ đang nghĩ đến cái mông của cậu, cố gắng bắt cậu đánh đổi sự mông mềm và lồn non của mình. Đây hoàn toàn không phải là điều nhân vật chính nên làm!
Làm sao họ có thể lên kế hoạch với cậu!
Những người trước mặt mỗi người đều cao hơn một chút, Tống Ân Hà cảm thấy mình giống như một con cừu non trong bầy sói. Cậu nghĩ vậy, nhưng anh nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Dù sao thì cừu non cũng có thể chạy trốn và vùng vẫy, còn cậu chỉ là một miếng bánh được đặt trên bàn, ai cũng muốn ăn một thìa.