BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
Nhân thú cominggg~~~~~~
⚠️ Như tiêu đề, chương này có tình tiết nhân thú, ai trúng lôi xin dừng chân, đã vào đọc xin đừng nặng lời!!!
⚠️ Tôy chưa nhìn thấy con cúc cu của sói bao giờ, có tả sai thì bỏ qua cho 🫣
_______________________
Tống Ân Hà có thể ngủ yên lành là vì tứ chi của sói đen đã bị Liễu Diệp trói lại. Những sợi dây leo to bằng ba ngón tay của cậu quấn chặt quanh tứ chi và cổ của sói đen, bên ngoài còn có một cái lồng sắt kiên cố được hàn chặt, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sói đen thực sự có thể trốn thoát.
Tiếng thở hổn hển của dã thú đã gần kề, nước bọt chảy dài trên má, ngay cả đêm hè cũng nhanh chóng mất đi nhiệt độ.
Tống Ân Hà sợ đến run cả người, bả vai bị vuốt sói đen giữ lại không thể động đậy, chỉ có thể khàn giọng kêu gào: \”Dư, Dư Cảnh! Nếu anh dám cắn em, anh Thịnh nhất định sẽ đuổi anh ra ngoài …\”
Lời còn chưa dứt, nước mắt đã rơi xuống khóe mắt, thấm vào chân tóc, khiến Tống Ân Hà tỉnh táo lại. Giọng nói của cậu run run dữ dội, thực ra cậu rất hoảng, không có chút tự tin nào.
Dù sao thì cậu cũng là nhóc phế vật, nhưng hoàn cảnh của hắn lại khác. Cho dù trước đó hắn chỉ được cường hoá thể lực, nhưng giờ đây với vẻ ngoài hung hãn này, hắn chắc chắn sẽ trở thành người giúp đỡ lớn cho đội.
Thịnh Minh chẳng có lý do gì cả đuổi hắn, thậm chí có khi cậu còn bị đuổi vì bị Dư Cảnh cắn.
Càng nghĩ càng buồn, Tống Ân Hà không khỏi khẽ khóc. Cậu không dám làm ầm ĩ, sợ đắc tội sói đen sẽ bị cắn cổ, chỉ có thể nghĩ tại sao Ứng Bình Xuyên không phát hiện mình mất tích mà tới tìm. Cậu không biết tối nay mấy người kia đã uống thuốc giảm đau, ngủ rất sâu.
Căn phòng tối om, áp lực đè nặng lên cơ thể cậu, đôi mắt xanh thẫm vẫn có thể nhìn thấy trong đêm tối khiến Tống Ân Hà sợ hãi. Cậu thút thít gọi tên Dư Cảnh, như thể đang cố gắng khôi phục lại nhân tính cho sói đen, nhưng con thú bắt nạt cậu không thể nào thốt ra tiếng nói của con người. Chỉ có âm thanh thở hổn hển và khịt mũi nhẹ lơ lửng phía trên đầu, sau đó một vật mềm ướt áp vào cằm cậu liếm thật mạnh.
\”Haaa……\”
Tống Ân Hà bị động tác này làm cho choáng váng, phải nửa phút sau cậu mới nhận ra mình vừa bị liếm. Nhận ra điều này, ngay cả trong bóng tối, cậu cũng vô thức mở trừng mắt, như muốn nhìn rõ sói đen, nhưng không ngờ lại thất bại.
Nơi mà lưỡi sói đen trượt qua để lại những vết ướt, mang lại cảm giác hơi mát mẻ sau khi nước bốc hơi vào đêm hè. Tống Ân Hà đột nhiên không còn sợ hãi nữa, mặt nhăn nhó chê bai: \”Em đã bảo anh không phải chó, đừng có liếm.\”
Cậu rụt tay lại, túm lấy ống tay áo lau vết ướt trên cằm, dùng tay còn lại cố gắng đẩy thân thể nặng nề của sói đen: \”Anh tỉnh táo phải không? Vậy thì tránh xa em ra, đừng đè người em. Em đã bảo anh đừng liếm mà…!\”
Sói đen bị đẩy ra, đột nhiên xông tới, áp chế thiếu niên bên dưới thân. Nó dùng chân trước ấn vào bờ vai gầy gò của thiếu niên, phải cố gắng lắm mới đè nén được bản năng, kiềm chế sức lực, tránh làm nát xương vai mỏng manh. Nghe thiếu niên luyên thuyên, nó không hiểu, nhưng ý định rời đi của đối phương thực ra đã được truyền đến nó, thế là sói đen dựa vào bản năng giữ chặt cậu, thè cái lưỡi thô ráp ra liếm khóe môi cậu, cuối cùng còn trượt xuống cổ.