[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? – 70. Trong chuồng có sói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? - 70. Trong chuồng có sói

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục

#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh

Sau khi bị Liễu Diệp bắt nạt thậm tệ ở ký túc xá cả buổi sáng, Tống Ân Hà ngủ thiếp đi đến tận chiều.

Vừa đói vừa khát tỉnh lại, cậu đứng dậy khỏi giường, phát hiện đệm thịt dưới người đã biến thành chăn bông. Cậu bực bội giẫm lên gối Liễu Diệp, rồi lại nhe răng trợn mắt vì mông đau.

\”Không, không đau chút nào!\”

Nằm trên giường, cắn chăn cố gắng tự lừa dối mình, hai mắt Tống Ân Hà đỏ hoe. Trong đầu thầm mắng Liễu Diệp, sau đó chịu đựng được cảm giác khó chịu, cẩn thận bò ra khỏi giường.

Liễu Diệp xấu xa, Ứng Bình Xuyên cũng xấu xa nốt. Cậu chân thành hy vọng Ứng Bình Xuyên cũng sẽ bị đánh mông, sau đó Liễu Diệp sẽ bị đá khỏi giường, đuổi ra khỏi phòng.

Nhân vật thụ chính là nóc nhà, không ai có thể dễ dàng bắt nạt.

Dựa vào lý trí để kìm nén oán hận, Tống Ân Hà xắn quần định rời đi. Cậu muốn xuống lầu tìm thứ gì đó ăn trước để lấp đầy cái bụng trống rỗng, sau đó về phòng ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt.

Từ đêm qua đến nay, Tống Ân Hà chưa hề cảm thấy tốt hơn chút nào hết, tinh lực của cậu dường như đã bị yêu tinh hút hết, bước đi trên mặt đất cũng lâng lâng. Cậu di chuyển chậm rãi, cố gắng không nhổ nước bọt lên giường Liễu Diệp, cuối cùng cũng đến lúc cậu đi đến cửa ký túc xá, nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, bởi vì nhiều người nên khó phân biệt được tiếng bước chân, đang dần dần di chuyển rất gần về phía nơi cậu.

Bởi vì thường xuyên ẩn náu trong căn cứ nên Tống Ân Hà chưa bao giờ chứng kiến ​​trận chiến nào như vậy. Cậu rón rén bước ra cửa ký túc xá, nghiêng người để nghe xem bên ngoài có âm thanh quen thuộc nào không.

Cho dù đang ở căn cứ, nhưng buổi sáng khi cậu tỉnh dậy, Ứng Bình Xuyên, Dư Cảnh lẫn Thịnh Minh đều không ở đây nữa, hiện tại ngay cả Liễu Diệp cũng mất tích. Chỉ sợ những kẻ tấn công đã xâm chiếm căn cứ.

Trong nửa phút ngắn ngủi đó, Tống Ân Hà hoảng sợ đến mức bắt đầu nghĩ tới khả năng nhảy ra ngoài cửa sổ trốn thoát. Trên mặt cậu hiện lên vẻ dãy dụa, không biết nhảy ra ngoài cửa sổ liệu có gãy tay gãy chân hay bị người có dị năng khác bắt cóc không, lúc này cửa bị đẩy ra từ bên ngoài bởi một sức mạnh không thể cản phá.

Bởi vì nhát gan, cậu vô thức muốn ép mình vào cửa, nhưng người ngoài cửa mạnh hơn cậu rất nhiều. Đồng tử cậu run rẩy, chỉ có thể nhìn cánh cửa bị đẩy ra từng chút một.

Sau đó Liễu Diệp xuất hiện trước mặt cậu.

Nhưng cho dù có người quen đến, Tống Ân Hà cũng không thể yên tâm chút nào. Cậu trừng mắt nhìn người đi vào, sắc mặt Liễu Diệp khác hẳn lúc sáng nhìn thấy, trên mặt lạnh lùng cứng đờ, trên người còn có rất nhiều dấu vết đánh nhau, quần áo không chỉ rách nát mà còn có những vết thương trên cơ thể.

Nếu vết thương không quá sâu và đáng sợ, Tống Ân Hà có lẽ còn tưởng rằng mình đi chơi khăm. Nhưng nhìn thấy vết thương máu nhỏ giọt thấm ướt hết quần áo, vết ướt lem nhem tỏa ra mùi gỉ sắt ngày càng đậm đặc, cậu vô thức lùi lại một bước, mắt đỏ hoe, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì đã bị Liễu Diệp ôm vào lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.