[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? – 68. Dây leo trói bên bệ cửa sổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? - 68. Dây leo trói bên bệ cửa sổ

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục

#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh

Tống Ân Hà nằm trên bậu cửa sổ lau lá cây trong chậu, sau đó từ trong túi móc ra thanh kẹo quý giá của mình. Cậu ngậm kẹo trong miệng trong miệng, lúc nói chuyện lúng búng, nhưng vẫn cố gắng lựa chọn từ ngữ để Liễu Diệp không có thành kiến ​​quá lớn với Ứng Bình Xuyên: \”Mặc dù anh Xuyên bắt nạt em, nhưng anh cũng đừng tức giận.\”

Cậu đưa đầu lưỡi chạm vào viên kẹo, cuộn tròn trong miệng, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa, sau đó nói tiếp: \”Chắc là hôm qua tâm tình anh ấy không tốt.\”

Nói là như vậy, nhưng Tống Ân Hà đâu biết vì sao hôm qua tâm tình Ứng Bình Xuyên không tốt. Mặc dù đều về muộn, nhưng lúc ở trong phòng khách, Ứng Bình Xuyên vẫn bình thường.

\”Ah……\”

Nghĩ đến tình hình trong phòng khách, Tống Ân Hà đột nhiên kêu lên. Cậu quay người muốn chia sẻ phát hiện quan trọng của mình với Liễu Diệp: \”Có lẽ là vì giọng điệu của anh Thịnh khi nói chuyện với anh ấy quá tệ, ừm… sao lúc anh đi lại không phát ra tiếng động?\”

Trong vô thức, Liễu Diệp đã đi tới phía sau cậu, Tống Ân Hà cau mày, đáng thương mà lùi lại gần bệ cửa sổ. Nhưng dù vậy, áp lực do chênh lệch vóc dáng vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu, nên cậu ấn vai Liễu Diệp đẩy người ra sau: \”Đứng xa ra, nóng chết mất.\”

Cậu thực sự dùng toàn lực rồi, không hề nói điêu, nhưng người đàn ông dễ dàng nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo xuống. Khuôn mặt đẹp trai hoang dã đến gần cậu, hỏi bằng giọng khàn khàn: \”Đứng đây ăn vụng gì đấy?\”

\”Em có lén lút đâu…\”

Tuy rằng không hiểu tại sao sự chú ý của Liễu Diệp lại chuyển tới đây, nhưng sau khi nghe được lời này, Tống Ân Hà vẫn thấp giọng phòng thủ. Cậu hơi thiếu tự tin, lúc nói chuyện, cậu đã bắt đầu nhớ lại liệu lúc mình ăn kẹo vừa nãy có quay lưng lại với Liễu Diệp hay không, cho nên Liễu Diệp không để ý và cũng không biết. Mùi ngọt ngào trong miệng đã lan ra khắp môi, hơi thở phơi bày ra hết mọi thứ, cậu ngoan ngoãn dùng lưỡi đẩy cục kẹo ra cho Liễu Diệp xem: \” Kẹo đó, nếu anh muốn ăn thì em, ưm …\”

Liễu Diệp không đợi Tống Ân Hà nói xong, trực tiếp ôm lấy eo Tống Ân Hà, đem cậu ôm vào trong lòng. Thanh niên đang quỳ trên ghế bị anh kéo loạng choạng ngã về phía anh, anh không kiềm chế hôn lên hai cánh môi mềm mại.

Dù sao nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ mềm mại ngậm những viên kẹo đủ màu sắc, cùng đôi môi hồng nhạt trước mặt, Liễu Diệp thật sự muốn hỏi xem ai có thể chịu đựng được loại chuyện này.

Hay vẫn muốn làm một tên cặn bã, cái loại chuyên giả vờ giả vịt.

Anh ôm lấy eo Tống Ân Hà, ôm chặt cậu vào lòng, tay còn lại nâng cổ Tống Ân Hà, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của mình. Sau khi cuộn viên kẹo trong miệng Tống Ân Hà vào trong miệng mình, anh nuốt khan rồi tạm thời buông ra.

Hai mắt thiếu niên đỏ hoe vì nụ hôn chợt trợn trừng, vội vàng sấn tới túm lấy anh: \”Của em, kẹo của em mà, anh, ưm…\”

Môi lại đê lại, Tống Ân Hà cảm giác như Liễu Diệp muốn ăn thịt mình. Bàn tay vốn đang đỡ cổ cậu bây giờ đang ôm lấy gáy cậu, áp chặt vào người đàn ông, môi cậu hé mở, chiếc lưỡi ngọt ngào luồn vào trong miệng cậu liếm láp, gốc lưỡi cậu bị mút đến đau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.