BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
Trong hai ngày đầu tiên trên đảo, Tống Ân Hà chỉ liếc nhìn bãi biển ngập nắng từ xa khi máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Ngày hôm đó ở nhà, cậu bị Bạc Diệu chơi đến kiệt sức, mềm nhũn ngã vào vòng tay anh, được đưa vào bồn tắm tắm rửa. Cho dù Bạc Diệu cố tình moi lỗ để lấy tinh dịch bên trong ra thì cậu cũng chỉ hơi run lên khi vách thịt bị đầu ngón tay cọ xát, không còn sức để đẩy Bạc Diệu ra.
Cơ thể đã được làm sạch nhưng Tống Ân Hà không khoan khoái nổi. Cậu được Bạc Diệu bế về phòng, ôm chăn bông mềm mại rồi ngủ thiếp đi. Bạc Diệu thu dọn đồ đạc bế cậu lên máy bay riêng, thậm chí cậu còn không mở nổi mắt để xem mình bị đưa đi đâu.
Trên chiếc ghế dài rộng rãi, Bạc Diệu để Tống Ân Hà ngủ trên chân mình.
Anh quấn chăn mỏng lỏng lẻo, cảm thấy Tống Ân Hà rầm rì, ngủ không yên, còn muốn rúc vào vòng tay anh, đành phải ôm Tống Ân Hà chặt hơn, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Không biết bao lâu đã trôi qua, phó quản gia đi cùng bước vào và nói rằng máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay đảo. Bạc Diệu chưa kịp nói chuyện thì Tống Ân Hà đã túm lấy cổ áo anh leo lên, cuối cùng treo một nửa người lên người anh, dụi dụi mắt, buồn ngủ hỏi anh đang ở đâu.
Bạc Diệu ôm mông Tống Ân Hà để cậu có thể nằm trên vai anh nhìn mây trời qua cửa sổ phía sau. Trước tiên anh ra hiệu cho phó quản gia rời đi, sau đó giải thích với Tống Ân Hà rằng hai người họ đến đảo hưởng tuần trăng mật.
Anh nói rất bình tĩnh, nhưng kỳ lạ là Tống Ân Hà không hề cảm thấy kỳ quái chút nào, vẫn nằm trong vòng tay anh, nhìn khung cảnh biển dần trở nên rõ ràng hơn khi máy bay hạ cánh, lại vô cùng buồn ngủ rụt cổ, nhắm mắt ngủ trong vòng tay anh.
Bạc Diệu cảm thấy Tống Ân Hà lúc tỉnh hơi phiền, mặt rõ xinh mà miệng không chịu ngoan, tương phản đến mức không chịu nổi. Nhưng lúc này người đã ngủ say trong vòng tay anh, anh cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt hơi đỏ vì bị ngạt trong lòng mình, dùng mu bàn tay chạm vào rồi nhanh chóng rút tay lại.
Cảm giác đúng là không tồi.
Ngày đầu tiên lên đảo, Tống Ân Hà ngủ từ đầu đến cuối. Căn phòng trên tầng ba đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tống Ân Hà nằm trên giường, cảm giác như bị yêu tinh hút khô, ngoại trừ lúc ăn cơm thì không còn sức lực nữa.
Vào ngày thứ hai, sau khi hồi phục được một chút, tiểu yêu tinh đã lôi kéo ép cậu xuất tinh, khiến cậu gục ngã.
Gục ngã về mọi mặt.
\”Mở miệng ra, em muốn anh dạy em cái này sao?\”
Trong phòng bếp tầng một, Tống Ân Hà nửa quỳ trên sàn, lưng dựa vào tủ bếp, nhìn Bạc Diệu đang khỏa thân, lôi con cặc ra khỏi quần, ép cậu liếm. Cậu còn chưa đủ tỉnh táo, đầu óc căn bản không thể hiểu được tại sao hai người lại trở nên như vậy.
Ngủ trưa tỉnh lại đã là hai giờ chiều, vốn chỉ muốn xuống lầu kiếm cái gì ăn, Bạc Diệu lẽo đẽo đi theo, cuối cùng lại nhìn thấy cậu liếm nắp vỏ sữa trong bếp, lôi cặc ra bắt cậu liếm trước.