[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? – 53. Bụng nhỏ chứa đầy tinh dịch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? - 53. Bụng nhỏ chứa đầy tinh dịch

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục

#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh

Sau khi ký tên và nhờ nhân viên giao quần áo đến nhà vào ngày khác, Bạc Diệu dắt Tống Ân Hà đi ra ngoài.

Tống Ân Hà xấu hổ đến mức cả người gần như treo trên người anh, khuôn mặt đỏ bừng vùi vào cổ anh, cố gắng hết sức chỉ để lộ ra một nửa đôi tai đỏ bừng nóng bừng của mình, không ngừng thì thầm vào tai Bạc Diệu: \”Xấu hổ chết đi được…\”

Sắp ứ ừ trên xe, tâm trạng Bạc Diệu đang vui vẻ nên ngay cả khi nghe Tống Ân Hà lảm nhảm vẫn cứ là ok. Anh thậm chí còn vỗ vào mông Tống Ân Hà, sợ Tống Ân Hà bị đánh không chịu nổi mà rên rỉ, hạ giọng an ủi: \”Không sao đâu, anh sẽ không đến cửa hàng này nữa.\”

Thang máy dừng ở tầng hai bên dưới, may là dọc đường không có ai đi vào. Bạc Diệu cõng Tống Ân Hà đi về phía chỗ tối tăm nơi đỗ xe chưa được hai bước, liền cảm giác được thân thể trong ngực có chút cứng đờ. Anh không khỏi cười nhẹ: \”Không phải em nói muốn chơi trên xe sao?\”

\”…Thà ở trong xe còn hơn ở trong phòng thử đồ.\”

Tống Ân Hà vốn nghĩ như vậy cho đến khi Bạc Diệu bế cậu lên xe.

Ghế sau xe địa hình rộng rãi, một người cao như Bạc Diệu có thể ngồi thẳng lưng, nhưng cậu ngồi trong vòng tay của Bạc Diệu chỉ muốn thu mình lại thành chim cút, Bạc Diệu hơi đau lòng. Vuốt ve sau gáy cậu một lúc một lúc, da thịt nơi bàn tay khô khốc chạm vào nhanh chóng trở nên nóng bức.

\”…Đừng xoa em.\” Tống Ân Hà vặn vẹo cổ nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay Bạc Diệu.

Nhưng vấn đề là Bạc Diệu không hề ngăn cản, là chính cậu giữ chặt quần áo của Bạc Diệu không buông ra, hy vọng anh sẽ nghe lời mình. Bạc Diệu không nghe, cậu liền rơi vào trầm cảm, nhanh chóng bỏ cuộc, thay vào đó nói: \”Quên đi, anh có thể giúp em lấy ra trước được không?\”

Không gian trong xe chật chội, người trong vòng tay anh khi nói chuyện đều cố gắng hạ giọng, như thể nghĩ mình đang làm điều gì đó đáng xấu hổ, mí mắt cậu rũ xuống, xấu hổ không dám nhìn anh nên chỉ chạm vào, một bên khuôn mặt được chút ánh sáng bên ngoài hắt vào, trông đặc biệt ngoan.

Bạc Diệu nhẫn nhịn không nói gì, cũng không chỉ ra rằng Tống Ân Hà càng cư xử như vậy càng khiến người khác muốn bắt nạt. Anh ôm người vào lòng, ngậm lấy đôi môi luôn khó nói lời tử tế nhưng lại đặc biệt thích hợp để hôn, không chút do dự đẩy đầu lưỡi qua kẽ răng rồi đẩy vào, dễ dàng hôn người trong vòng tay.

\”Trước hết, ưm… anh không thể nghe em nói trước sao? Đừng sờ lung tung…\”

Bạc Diệu chặc lưỡi, bàn tay vừa luồn vào trong quần áo của Tống Ân Hà liền đi dọc theo vòng eo thon gọn. Lòng bàn tay anh áp vào một khối thịt mịn màng ấm áp, dần dần từ vòng eo săn chắc chạm vào cặp mông vểnh. Anh dang ngón tay ra nắm lấy và xoa bóp một lúc, Tống Ân Hà liền ngã vào trong vòng tay anh.

\”Sờ mó lung tung là sao? Vợ anh, anh có sờ lung tung đâu?\”

Anh nghiêng đầu mút dái tai Tống Ân Hà, dùng răng ngậm lấy dái tai nhỏ nhắn mềm mại vào miệng liếm một lúc, Tống Ân Hà quay đầu định trốn, nhưng lại bị anh tóm lấy. Anh banh mông ra xoa xoa sang một bên, \”Hơn nữa, em không thể tự mình lấy ra được sao? Không có tay à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.