BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
Theo Bạc Diệu đến siêu thị, Tống Ân Hà cố tình chậm lại, không muốn đi cạnh anh. Bạc Diệu dừng lại chờ cậu một lát, cậu xấu hổ không biết nên nói như thế nào với anh rằng không phải cậu chân ngắn đi chậm mà là cậu cố ý.
Dù sao Bạc Diệu đi siêu thì mà ăn mặc rất gọn gàng, thậm chí còn cẩn thận đeo đồng hồ. Tuy nhìn rất đẹp nhưng cậu cảm thấy Bạc Diệu có chút tự phụ.
Đàn ông đàn ang nhà bình thường ai lại ăn mặc như thế này đi mua mì ăn liền.
\”Em treo ở phía sau, muốn tự mình trả tiền phải không?\”
Tống Ân Hà dừng lại, khi nhận ra Bạc Diệu có ý thanh toán tiền, liền vội vàng đuổi theo. Cậu đi theo Bạc Diệu, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, \”Anh thực sự là một người tốt.\”
Bạc Diệu không thèm để ý đến Tống Ân Hà chút nào, vẻ mặt tái nhợt đi vòng qua Tống Ân Hà đẩy xe tới. Vì thế Tống Ân Hà ngoan ngoãn đi theo anh suốt quá trình, không ngừng ném những thứ bừa bãi vào xe.
Bạc Diệu vui vẻ tiếp nhận, nhưng khi Tống Ân Hà hỏi anh có muốn mua gì không, anh lại lắc đầu. Nhưng khi đến khu vực tính tiền, trước mặt đã có một hàng người xếp hàng, anh liếc nhìn rồi dừng bước, hất cằm về phía Tống Ân Hà, \”Đi lấy cái đó qua đây.\”
Theo ánh mắt của Bạc Diệu, Tống Ân Hà im lặng nhìn những chiếc hộp đủ màu sắc trên kệ.
Bạc Diệu bảo cậu lấy bao cao su là điều mà Tống Ân Hà không ngờ tới. Cậu im lặng nhìn các dãy hộp hồi lâu, không muốn đi đến đó, nhưng vì Bạc Diệu là người thanh toán tiền nên chỉ có thể bất lực nhìn anh, cố gắng lừa cho qua: \”Anh muốn ăn kẹo cao su? Em biết một nhãn hiệu…\”
\”Đừng giả ngu.\”
Nhìn thấy Tống Ân Hà chuẩn bị quay người đi đến khu thực phẩm nhập khẩu vừa nói, Bạc Diệu không chớp mắt nắm lấy cổ áo Tống Ân Hà. Anh ngăn cản người rời đi, nắm lấy vai Tống Ân Hà xoay người đối mặt với khu vực bao cao su, \”Em muốn đi lấy ngay bây giờ hay đợi tôi dọn kệ.\”
\”…\”
Thế mà còn muốn dọn hết kệ bao cao su. Tống Ân Hà cảm thấy Bạc Diệu có bệnh, nhưng tuyệt đối không thể công khai nói ra. Cậu nhăn nhó, cùng Bạc Diệu đứng ở góc tủ, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Bạc Diệu, nhỏ giọng hỏi: \”Sao anh lại muốn cái đó…\”
Người này cho rằng mình vẫn sẽ ở bên nhau sao? Hơi quá rồi đó, cậu chỉ là một người bình thường, cũng không có số mệnh như nhân vật chính.
\”Hôm nay em định thật sự giả ngu à? Không biết tôi đang nói đến bao cao su?\”
Bạc Diệu cao giọng một chút, Tống Ân Hà sợ đến mức nhảy dựng lên bịt miệng anh lại. Cậu quay đầu trốn tránh, anh đành phải dùng một tay bảo vệ Tống Ân Hà ngăn cậu đập vào kệ, cuối cùng kéo cậu xuống, bất đắc dĩ hạ giọng nói: \”Hay là em chỉ muốn tôi xuất tinh vào trong?\”
Không ngờ Bạc Diệu lại mặt dày dám nói những lời như vậy trong siêu thị. Tống Ân Hà xấu hổ đến mức mặt sắp bốc khói.
Cậu đến gần hơn, không dám nhìn kỹ mà chỉ chọn một chiếc hộp có mùi chanh trên đó, nhanh chóng quay lại với Bạc Diệu và muốn vứt đồ vào trong xe đẩy.