BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
Bạc Diệu bế người đi vào trong với mục tiêu rõ ràng, anh muốn quay về căn phòng trên tầng hai. Nhưng người mà anh ôm trong lòng lại không thành thật, một tay giữ lấy cửa, giọng gần như khóc: \”Anh không lấy socola cho em…\”
Không chút do dự, anh lập tức quay người cầm chiếc đĩa sứ tinh xảo lên đưa cho Tống Ân Hà. Người được dỗ dành một tay cầm đĩa, một tay ôm cổ anh giữ thăng bằng, được bế lên cầu thang, không ngừng lẩm bẩm: \”Sao anh không nếm thử? Anh không tin em sao?\”
Chiếc đĩa sứ chứa đầy đá viên, một lớp sương trắng nhanh chóng ngưng tụ trên bề mặt socola rượu. Tống Ân Hà háo hức nhìn, lại không ăn, quay người giục Bạc Diệu ăn thử nhưng lại bị đưa vào phòng.
Cánh cửa gỗ màu nâu sậm bị đóng sầm lại, Tống Ân Hà run lên, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Cậu choáng váng, cảm giác như mình đang đi giật lùi, hành lang dần dần dài ra, sau đó toàn bộ khung cảnh phòng khách hiện ra một góc nhỏ.
Nhưng những thứ xuất hiện trong tầm mắt rất nhanh đã rời đi, cậu thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ xem chúng đi đâu, chiếc đĩa sứ nhỏ mà cậu ôm ấp trong tay đã bị Bạc Diệu lấy mất.
Cùng với tiếng đĩa sứ chạm vào bàn, cậu bị Bạc Diệu ném lên giường.
Chiếc giường bên dưới rất mềm mại, có mùi thơm thư giãn. Nhưng Tống Ân Hà lại nhăn mặt muốn nói Bạc Diệu đừng có thô lỗ như vậy với đồng bọn của mình.
Kết quả vừa mới dùng một tay nâng người lên, Bạc Diệu liền ấn vai đẩy cậu ra sau.
Người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đang dựa vào cậu, đôi mắt đen láy quay lưng lại với ánh sáng, bóng tối dày đặc dường như đang chảy trong con ngươi của anh.
Tống Ân Hà mở to hai mắt, còn chưa biết nên phản ứng thế nào đã cảm giác được quai hàm mình bị nhéo. Đầu ngón tay chai sạn nhẹ nhàng cọ vào má cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp mang ý nghĩa khiến cậu khó phân biệt đáp xuống rất gần.
\”Em cố ý làm vậy à? Hửm? Sao lại muốn liếm hết mọi thứ?\”
Giọng nói của Bạc Diệu rất thấp, tuy cố gắng thở nhẹ khi nói nhưng giọng điệu vẫn như đang tra hỏi. Anh cụp mắt xuống nhìn đôi mắt hạnh to tròn xinh đẹp đó, nhớ lúc tới cánh cửa ban công bị đẩy ra, đôi mắt này nhìn vào anh…
Sau đó như loé sáng lên.
Nghĩ đến lúc đó Bạc Diệu cũng lười chờ đợi phản ứng của Tống Ân Hà. Anh ôm cổ Tống Ân Hà, nghiêng người về phía trước, buộc cậu không còn đường thoát, định nếm thử thứ socola ngọt ngào đến nao lòng.
Thế nên đôi môi hồng nhạt bị cạy ra, thiếu niên phía dưới rên rỉ đẩy vai anh, nhưng cũng không ngăn được anh tiến lại gần. Ngực của hai người áp sát nhau, khi hôn lên môi thiếu niên anh không khỏi thở dốc, lồng ngực phập phồng rõ ràng, thô bạo bóp nát không gian thở của thiếu niên.
\”Bạc, Bạc Diệu… hừm…\”
Vừa gọi tên người đàn ông, Tống Ân Hà liền cảm giác được bàn tay đang giữ cổ mình đẩy thẳng lên. Hàm dưới của cậu bị đẩy lên, buộc cậu phải ngửa đầu vào tư thế thích hợp hơn để hôn, sau đó đầu lưỡi của người đàn ông đâm thẳng vào miệng cậu, ấn chặt vào lưỡi cậu, cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh nhóp nhép của nước khiến cơ thể cậu mềm nhũn.