BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
Trên đường về nhà, Tống Ân Hà bị hai người kẹp vào giữa. Nhưng bởi vì quá lo nghĩ gặp Tống Hiển sẽ xảy ra chuyện gì, cậu liền không kịp giữ Tống Cư Diễn cùng Tống An cách xa nhau, chỉ lo lắng nói: \”Anh cả sẽ không đánh em đúng không? \”
Cậu lẩm bẩm gì đó, nhưng chưa kịp đợi câu trả lời của Tống Cư Diễn, cậu lại nghĩ: \”Chắc là không… Anh ấy làm vậy với em, thật vô lý, vậy tại sao anh ấy lại đánh em?\”
\”Này, nhưng đôi khi anh trai thật vô lý…\”
Tống Ân Hà huyên thuyên không ngừng, Tống Cư Diễn và Tống An chỉ có thể im lặng suốt buổi, bởi vì không cần họ đáp lại, Tống Ân Hà có thể tiếp tục nói chuyện một mình.
Câu trả lời là không chắc chắn, Tống Ân Hà càng rén hơn. Suốt mấy giờ ngồi xe, cậu không thể ngủ được, lại ồn ào đến mức Tống Cư Diễn và Tống An không thể làm gì nghiêm túc, chỉ có thể ngồi bên cạnh lắng nghe những suy nghĩ bình thường của cậu, đến khi không thể chịu đựng được nữa phải mở cửa sổ xe.
Không nhận ra mình làm sao, cuối cùng Tống Ân Hà cũng về được đến nhà. Tống An mở cửa xe, một tay chặn lại cho cậu, trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng, chân vừa chạm đất liền ngẩng đầu mong chờ nhìn Tống An: \”Anh cả có nhà không?\”
Tống An lắc đầu, \”Không biết.\”
Biết rằng hôm nay có lẽ không thể trốn thoát, Tống Ân Hà chỉ có thể thở dài.
Cậu đi theo Tống Cư Diễn đi vào. Ba người vừa bước vào cửa, một chân còn đang đứng ngoài cửa thì nghe thấy Tống Cư Diễn ở phía trước gọi: \”Anh cả.\”
Chỉ với hai chữ đơn giản, Tống Ân Hà đứng ở cửa như chết cứng. Cậu hoảng sợ nhìn Tống Hiển đang đi về phía mình, phản ứng đầu tiên là tìm một nơi để trốn, dù sao thời gian trôi qua chưa được bao lâu kể từ khi cậu phát hiện ra anh cả của mình là một tên biến thái nhìn trộm, cậu vẫn không thể đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng đó một cách bình tĩnh.
Đáng tiếc không có ai trong tầm mắt đáp lại sự mong đợi nhiệt thành của cậu. Tống Cư Diễn và Tống An tự nhiên đứng sang một bên, quản gia đang đợi ở cửa nhìn cậu với ánh mắt vui mừng, như thể việc cậu về nhà là một điều tốt lành. Cánh cửa mở và tủ phía sau không thể che được cậu, chỉ có thể nhìn Tống Hiển đi về phía mình.
\”Anh, anh cả…\”
Bây giờ một mình đối mặt với Tống Hiển, Tống Ân Hà không khỏi nghĩ đến lời nói của Tống Cư Diễn rằng Tống Hiển đã dùng camera giám sát theo dõi cậu. Người làm chuyện xấu rõ ràng là Tống Hiển, nhưng nhìn bộ mặt lạnh lùng vô cảm đó, Tống Ân Hà không thể gây sự với Tống Hiển được.
Dù sao, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Tống Hiển, cậu có cảm giác cho dù là người bị lợi dụng cũng sẽ bị đánh.
Nhất là hiện tại cậu vừa bị Tống Cư Diễn tóm được, chạy trốn vô ích, chỉ sợ Tống Hiển sẽ càng tức giận hơn…
\”Về là tốt rồi.\”
Đầu óc Tống Ân Hà bế tắc.
Cậu mở mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, hồi lâu không nói nên lời. Nhưng đối phương tựa hồ hoàn toàn không biết, chỉ giơ tay nhìn đồng hồ xác nhận thời gian, sau đó nhanh chóng quay lại xác nhận với trợ lý: \”Nửa tiếng nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, tới kịp không?\”