BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
\”Đã nói không cần anh lo, anh còn chọc vào! Anh thật là… quá vô lý!\”
Lồn nhỏ sưng tấy đáng thương bị đút vào không chút báo trước, Tống Ân Hà cảm thấy Tống Hiển thực sửh bvm ml rất vô nhân tính. Hai chân cậu dang rộng ra, khoái cảm khi lồn nhỏ bị đụ kiến cậu không thể dùng hết sức lực, nhưng vì quá xấu hổ nên vẫn dùng một tay đẩy vai Tống Hiển, cố gắng kéo khoảng cách giữa hai người ra.
\”Đừng đẩy, tránh xa em ra! Anh không có liêm chính chút nào…!\”
Người phía dưới ồn ào như một con mèo xù lông, kỳ thật động tác của Tống Hiển cũng không có chút nào bị ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy em trai cau mày tức giận nhìn mình, anh vẫn dừng lại, thấp giọng hỏi: \”Không muốn anh trai nhấp?\”
Không ngờ Tống Hiển thật sự sẽ dừng lại, Tống Ân Hà choáng váng trong giây lát, càng xấu hổ hơn nhìn chằm chằm Tống Hiển, cảm nhận lồn nhỏ của mình vốn đã bị nhồi đầy, vẫn đang trơ trẽn bú cặc đàn ông, hiển nhiên là cơ thể cậu không thể từ bỏ loại khoái cảm này, nhưng để giành được chút mồm miệng, cậu vẫn hét vào mặt Tống Hiển: \”Không muốn đấy!\”
Xả được một hơi này khiến Tống Ân Hà cảm thấy ấm ức đến mức suýt khóc. Cậu nhận ra rằng mình thực sự đã đánh giá sai Tống hiển, mặc dù người đàn ông này thường mang khuôn mặt nghiêm nghị và vẻ ngoài máu lạnh, nhưng cặc cương lên lại lớn phát sợ.
Cậu liếm môi, bởi vì cặc lớn thô cứng đút vào bên trong, sau vài lượt cắm rút, đôi môi vốn hồng hào trở nên căng bóng đỏ tươi, dùng lưỡi liếm lên cảm giác căng cứng rõ ràng, khiến cậu nhớ đến lúc nãy vừa nằm giữa hai chân Tống Hiển và ngậm cặc anh.
Cậu bú rồi mà! Còn ngoan ngoãn mở miệng cho Tống Hiển đụ! Chỉ là cậu lười biếng không muốn làm đến cùng, thế mà Tống Hiển lại thật sự đút cặc vào cứ như cậu chưa hề làm gì cả.
Đút vào rồi thì thôi đi, bây giờ còn không muốn quan tâm đến cậu nữa!
Tống Ân Hà tức không có nơi nào để trút giận, nhưng không ngờ Tống Hiển lại không nói gì, chỉ lặng lẽ bế cậu trong tư thế cắm vào, trực tiếp ngồi lên giường, sau đó dùng tay to vỗ nhẹ vào mông, như thể coi đó là điều đương nhiên. \”Vậy thì tự làm đi.\”
\”???\”
Trong đầu Tống Ân Hà tràn ngập nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy kết quả này còn tệ hơn là Tống Hiển bỏ mặc cậu, hiện tại cậu ngồi trên người Tống Hiển, dang chân ra dùng lồn nhỏ của mình ôm lấy con cặc của Tống Hiển, còn phải đối mặt với khuôn mặt vô cảm của Tống Hiển.
Thực sự không thể làm loại chuyện chủ động cưỡi ngựa này, mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, cắn môi dưới, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cự tuyệt: \”Em không…\”
Sắc mặt Tống Hiển không thay đổi: \”Em cho rằng em có nhiều thời gian để do dự vậy sao?\”
\”Cái gì, ugh! Đừng! Đừng chạm vào đó…!\”
Lời vừa bắt đầu nghẹn ngào, Tống Ân Hà liền phải rên rỉ. Cậu mở to mắt nhìn bàn tay to lớn của Tống Hiển từ ngực và bụng của mình mò mẫm đi xuống, năm ngón tay vốn lỏng lẻo mở ra, tiếp xúc mơ hồ, nhưng khi đi xuống, lực dần dần tăng lên, cuối cùng chạm vào bụng dưới của mình và trượt về dưới háng, cậu phát ra âm thanh do ngày càng muốn đi tiểu, một ít chất lỏng trong suốt rỉ ra khỏi cặc nhỏ đang cương cứng của cậu.