[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? – 2. Công cụ tán tỉnh đáng tin cậy, Giang Hoài nằm mơ cũng có thể cười tỉnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? - 2. Công cụ tán tỉnh đáng tin cậy, Giang Hoài nằm mơ cũng có thể cười tỉnh

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục

#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh

Buổi trưa lúc cùng nhau ăn cơm, Giang Hoài đặc biệt bảo Tống Ân Hà đi xem trận bóng rổ giữa hai lớp vào buổi chiều.

Tống Ân Hà rơi vào tình thế khó xử vì một bạn cùng lớp trong đội bóng rổ lớp cậu bị đau bụng, Tạ Diệc An đã nhờ cậu thay thế, cậu không biết phải nói thế nào cho Giang Hoài biết hiện thực bi thảm \”anh em tốt của cậu đã trở thành đối thủ của cậu\”, chỉ mơ hồ gật đầu nói rằng cậu nhất định sẽ đến.

Có lẽ dù cậu không nói trước với Giang Hoài cũng không có vấn đề gì đâu. Suy cho cùng, mục đích quan trọng nhất của trận đấu bóng rổ buổi chiều thực ra là để cho Giang Hoài và Tạ Diệc An cảm nhận được vận mệnh tìm ra đối thủ của mình trong cuộc đối đầu, để hai người có thể bắt đầu một loạt cuộc thi sau đó, và trong lần tranh đấu cuối cùng, một cảm giác đồng cảm với nhau giữa những chàng trai mạnh mẽ trong khuôn viên trường sinh ra, cuối cùng cùng nhau bước vào hôn trường và nằm trên cùng một chiếc giường.

\”…\”

Ừm, Tống Ân Hà thừa nhận mình có bay hơi xa một chút, nhưng đại khái chính là ý tứ này. Tất cả những gì cậu có thể làm là trách người bạn cùng lớp không theo kịch bản mà say sưa ở quán thịt nướng tối qua khiến cậu phải đi bộ từ khán đài đến sân bóng rổ.

Nóng quá.

Đứng trên sân vào buổi chiều, chỉ năm phút sau khi trận đấu bắt đầu, Tống Ân Hà đã bắt đầu tìm cách ẩn nấp ở mép sân. Cậu vốn da trắng bẩm sinh nên không thể hấp thụ nhiệt, tình cờ hôm nay lại là một buổi chiều nắng nóng giữa tháng 9, có thể cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn chân đang phả vào mặt khi đứng trên sân cao su.

Cậu muốn ngất đi và bỏ chạy, nhưng Tạ Diệc An đã tháo kính ra lại nhận ra chính xác cậu trong đám người đang chạy trên sân, sau đó đôi lông mày của y hơi nhướng lên, trông rất lo lắng.

Bất lực, Tống Ân Hà nhanh chóng làm động tác thừa nhận sai lầm của mình. Vừa lúc Giang Hoài cắt bóng chạy về phía sân của lớp, vội vàng theo dòng người chặn lại, kết quả vừa chạy được nửa trận, mồ hôi trên trán tụ lại thành dòng, chảy vào mắt. Cậu lập tức dừng lại vì đau, kéo gấu áo lên lau mồ hôi một cách thản nhiên.

May là Giang Hoài cũng không ghi được bàn thắng.

Bên cạnh sân truyền đến một tiếng kêu kinh dị, Tống Ân Hà cũng không biết là cái gì, bỏ áo xuống, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Hoài và Tạ Diệc An đang đi về phía mình.

\”Tống Ân Hà, cậu không sao chứ?\”

Tống Ân Hà đang muốn gật đầu, liền nghe Giang Hoài bắt đầu gào lên không thể khống chế, \”Cậu còn hỏi! Nhất định là cậu ép cậu ấy chơi!\”

Giang Hoài đã tức giận rồi. Lý do gọi Tống Ân Hà đến là để cho Tống Ân Hà thấy vẻ ngoài đẹp trai của hắn trên sân! Nhưng Tống Ân Hà đứng ngay trên sân đối diện khiến hắn muốn đè đội của Tạ Diệc An xuống đất mà chà xát nhưng vẫn phải lo lắng sắc mặt của Tống Ân Hà!

Chắc chắn là Tạ Diệc An không thích hắn và Tống Ân Hà! Nhiều lần hắn đến tìm Tống Ân Hà trong giờ giải lao, nhưng Tống Ân Hà lại bị Tạ Diệc An gọi đi vì một số lý do khó hiểu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.