BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
Để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, Tống Ân Hà đang kiểm kê tài sản trong giờ ăn trưa? Cậu tính toán số tiền tiết kiệm được của mình, cảm thấy bốn con số có chút tồi tàn, cuối cùng thậm chí còn bất đắc dĩ kiểm tra giá trị acc game của mình.
Giang Hoài nhìn thấy, quan tâm hỏi: \”Muốn mua gì à?\”
Tống Ân Hà trầm mặc, không biết nên nói thế nào với Giang Hoài, hiện tại thứ duy nhất cậu muốn mua chính là danh tiếng của cậu.
Đang là thời gian nghỉ sau bữa trưa, thời tiết nóng nực nên Tống Ân Hà và Giang Hoài trực tiếp trốn trong đình ở giữa sân. Gần đó có một số học sinh đang chơi đàn và chơi cờ, còn một số người đang trêu đùa những con cá dưới nước ở hồ phun nước phía sau, cách nhau một rừng cây. Giang Hoài ngồi ở cuối ghế, giơ tay vỗ nhẹ vào chân mình, Tống Ân Hà nằm xuống, lấy điện thoại di động ra xem có tin tức biến thái nào không.
Thanh thông báo trống rỗng nhưng Tống Ân Hà lại không hề cảm thấy thư thái chút nào. Cậu thấy mình giống như một con cừu đang chờ bị làm thịt, vấn đề duy nhất là thời điểm con dao rơi xuống.
Nhìn bộ dáng của Tống Ân Hà, Giang Hoài thấy hơi lo. Hắn cúi đầu nhìn Tống Ân Hà, đôi mày đẹp trai đầy quan tâm, \”Em gặp phải chuyện gì sao?\”
Tống Ân Hà: Đúng vậy, là do hai người gây ra.
Trong lòng có thể nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối không thể nói ra những lời này. Tống Ân Hà lắc đầu, cất điện thoại, muốn chợp mắt một lát. Lúc trước Giang Hoài vẫn cùng cậu đến đây, nhưng Giang Hoài hình như không có thói quen ngủ trưa, cậu dứt khoát không hỏi nữa, nhắm mắt lại nửa phút, sau đó kéo áo khoác của Giang Hoài: \”Đắp cho tôi.\”
Tuy Tống Ân Hà tỏ ra bất lịch sự nhưng Giang Hoài lại thấy vui hơn. Hắn hợp tác cởi áo khoác cho Tống Ân Hà, thậm chí còn cẩn thận điều chỉnh cơ thể để che nắng cho Tống Ân Hà, khi Tống Ân Hà nằm trên đùi hắn hơi thở dần dần ổn định, hắn mới thả lỏng.
Nhưng mới ở đây được mười phút thì đã nhìn thấy một vị khách không mời đang đến gần.
Tạ Diệc An đi ngang qua đây hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Vốn dĩ y muốn đi đến tòa nhà đối diện sảnh để lấy đồ cho giáo viên, nhưng vừa đến gần hồ phun nước, y thoáng thấy Giang Hoài đang ngồi trong đình phía sau, còn Tống Ân Hà đang ngủ trưa trên đùi Giang Hoài.
Hình ảnh đó khiến y phải dừng lại, tên ngốc trí nhớ kém, không biết tránh xa Giang Hoài khiến y cảm thấy không vui, tệ hơn nữa là Giang Hoài chạy vào tầm mắt y, đưa tay ra bảo vệ đầu Tống Ân Hà khiến người đang ngủ dựa sát vào cánh tay mình hơn.
Đơn giản là đang ra dẻ thị uy.
Nhưng bây giờ y vẫn còn có việc phải làm, Tạ Diệc An đã quen, vẻ mặt vô cảm đi vòng quanh đình, vừa bước vào tòa nhà cần đến, y lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tống Ân Hà bằng số mới.
Thế nên lúc Tống Ân Hà tỉnh dậy trở về phòng học, khẩn trương nắm lấy cánh tay của Tạ Diệc An: \”Tên biến thái đó hình như cũng ở trong lớp chúng ta!\”