[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? – 17. Giang Hoài đến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? - 17. Giang Hoài đến

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục

#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh

Ngoài đường có tiếng còi xe, Tạ Diệc An nhìn Tống Ân Hà siết chặt tay. Năm ngón tay nắm đến trắng bệch, gân trên mu bàn tay hơi phồng lên, đến khi bị y nắm lấy cổ tay thì cứng đờ run rẩy trong chốc lát, có lẽ phải dùng chút sức lực mới có thể chống lại được sự thôi thúc tóm lấy y bằng trái tay.

Đít nhỏ ngậm cặc cắn chặt đến nỗi trán Tạ Diệc An ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen ướt dính vào một bên trán, đáng tiếc, Tống Ân Hà không nhìn thấy, cậu chỉ có thể quỳ trên bàn và bị đụ cho đến khi khóc nức nở liên tục cầu xin y nhấp chậm hơn nhưng không bao giờ nhận được phản hồi.

\”Miễn là em cắn nhẹ…\”

Giọng nói căng thẳng của Tạ Diệc An nhỏ dần, nhưng Tống Ân Hà vẫn xấu hổ đến không thể chịu được. Cậu biết những lời Tạ Diệc An nuốt vào là gì và nó tệ đến mức nào, nên chỉ có thể cố gắng thả lỏng lỗ đít để khiến Tạ Diệc An thư giãn một chút.

Nhưng cậu lại không điều khiển được vách thịt mềm mại nữa, đoạn ruột hẹp đã trở nên cực kỳ ngoan ngoãn sau khi bị cặc gân đụ liên tục, lực hút và mút hoàn toàn phù hợp với tần số, bất kể Tống Ân Hà có muốn cắn hay không, nó chỉ tập trung ngậm cặc gân to cứng vào miệng cố gắng lấy lòng.

Những điểm nhạy cảm bị chọc liên tục, dịch ruột bị khuấy lên tạo ra những âm thanh nhớp nháp gợi tình. Tay Tống Ân Hà ngứa ngáy, luôn muốn nắm lấy cổ tay Tạ Diệc An cầu xin sự thương xót, nhưng lại hoảng sợ ôm lấy bàn để đứng vững nên không nghĩ được gì khác, đành phải gọi tên Tạ Diệc An bằng giọng nhẹ nhàng yếu ớt, âm cuối cùng kéo dài mang mùi vị nịnh nọt, lại bị một cú thúc mạnh đột ngột mà run rẩy rên rỉ.

\”Đừng đánh, đừng đánh tôi nữa… Ha! Cậu đâm sâu quá…!\”

Giọng nói quyến rũ dường như đang câu dẫn, Tạ Diệc An nghe thấy chỉ muốn cắn vào đôi môi đầy đặn của Tống Ân Hà. Nhưng Tống Ân Hà lại bị y bắt quỳ trên bàn, bị y đụ, y đành phải nhịn xuống ham muốn hôn cậu để giữ bình tĩnh, vòng tay qua eo Tống Ân Hà, áp người vào háng mình.

\”Sâu à, em nghĩ là sâu lắm sao?\” Tạ Diệc An hạ giọng, Tống Ân Hà vội vàng gật đầu, khóe môi y nhếch lên, cười khổ một tiếng, nắm lấy tay Tống Ân Hà đưa tới ngã tư của hai người.

Người đang quỳ ở mép bàn bị y kéo vào lòng, tấm lưng đẫm mồ hôi áp vào ngực y. Hai người cọ xát cơ thể với nhau trong phòng máy lạnh, mồ hôi nóng càng trở nên nhớp nháp, y cảm thấy người trong ngực muốn vùng vẫy nhưng y vẫn giữ chặt tay không cho cậu rời đi.

\”Em xem em ăn sâu bao nhiêu? Không phải nên tự trách mình tham ăn sao?\”

Hai chữ \”tham ăn\” khiến chàng trai mặt da mỏng bật khóc, Tạ Diệc An nhân cơ hội lại gần hôn lên khuôn mặt vốn đã đỏ bừng. Y ôm cổ Tống Ân Hà yêu cầu cậu quay đầu lại, dùng đôi môi đỏ mọng ướt át liếm hôn một lúc, đầu lưỡi vừa đưa vào miệng đối phương đã bị tóm lấy, cắn thật mạnh.

Nghe thấy Tạ Diệc An rít lên, biết là thực sự rất đau, Tống Ân Hà vô thức rụt cổ lại, không đủ tự tin chống chế: \”Là tại ​​cậu…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.