[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? – 14. Tôi sẽ chuẩn bị nhiều cách học thú vị hơn cho cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/Song Tính/ Xuyên Nhanh] Nhân Vật Chính Biến Thái Là Lỗi Của Tôi Sao??? - 14. Tôi sẽ chuẩn bị nhiều cách học thú vị hơn cho cậu

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Bất Hiết
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing………
Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np……
⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục

#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹthụ
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh

Bị Tạ Diệc An ức hiếp, điều tốt duy nhất đối với Tống Ân Hà chính là cậu đã thành công lừa gạt được Giang Hoài.

Buổi chiều tan trường, nhìn Giang Hoài đẩy xe đạp ra khỏi nhà xe, Tống Ân Hà bắt đầu cảm thấy lồn nhỏ đau âm ỉ. Cậu không hiểu tại sao yên sau của xe đạp lại được thiết kế như thế này, thanh sắt dày cuộn lại kéo dài ra mà gọi là yên sau.

Xét về độ thoải mái thì nó không giống thứ gì đó có thể ngồi lên được chút nào.

Buổi sáng đến trường, cậu nhất quyết không cho Giang Hoài mua đệm, nhưng lúc này áo khoác của Giang Hoài bẩn nên cậu phải cởi áo khoác của mình ra ngồi lên, Giang Hoài đạp lên bàn đạp đạp xe. Ra khỏi trường, cậu túm lấy áo sơ mi của Tưởng Hoài cáu kỉnh nói: \”Cậu không mua đệm được à? Ngồi thế này không thoải mái chút nào!\”

Giang Hoài cố nén nụ cười, đạp nhanh hơn, đưa Tống Ân Hà về nhà, \”Mua rồi, tuần sau có thể lắp.\”

Tống Ân Hà im lặng một lúc, rất nhanh nhận ra đây là xe đạp của mình. Cậu nhếch môi, bất đắc dĩ nói với Giang Hoài, lát nữa đưa cậu về nhà rồi Giang Hoài có thể đạp xe về nhà hắn.

Giang Hoài gật đầu, đưa Tống Ân Hà về nhà, hắn có thể để xe trong sân, nhưng hắn vẫn vào gara, đợi Tống Ân Hà xuống, liền ôm Tống Ân Hà vào lòng.

Bố mẹ vẫn chưa về nhà nhưng Tống Ân Hà vẫn bị Giang Hoài làm cho khẩn trương. Cậu nắm lấy cánh tay của Guang Hoài để giữ hắn tránh xa, nhưng Giang Hoài không hề bị ảnh hưởng mà đẩy thẳng cậu vào tường, sau đó quay người ngồi trên ghế, dùng tay trái đẩy cậu ngã xuống đùi mình.

\”Giang Hoài! Sao cậu dám làm thế với tôi trong nhà, ưm… đừng cởi quần tôi…!\”

Chiếc quần thể thao rộng thùng thình bị lột đến khuỷu chân, Giang Hoài khẳng định quần lót của Tống Ân Hà thực sự ở đó, sau đó anh ấy lại kéo lên. Hắn dùng hai tay nắm eo Tống Ân Hà, ôm cậu vào lòng ngồi, ôm mặt Tống Ân Hà rồi hôn lên đôi môi đang mím lại bất mãn.

\”Cục cưng ngoan quá, thật sự không lừa dối anh.\”

\”Hừ, cậu gọi bậy gì đó!\”

Tống Ân Hà ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng đẩy vai Giang Hoài đuổi hắn ra ngoài. Nam sinh cao hơn nửa cái đầu cố ý dựa vào người cậu, khiến cậu vừa mệt vừa bực bội: \”Mau lên! Cậu mau về nhà đi!\”

Giang Hoài đã lên xe đạp, trước khi bố mẹ Tống về, hắn còn cố ý ghẹo Tống Ân Hà, \”Anh về đây, Ân Hà hôn anh cái.\”

Tống Ân Hà xụ mặt xuống, \”Ngủ đi mà mơ.\”

Giang Hoài giả vờ quay người, \”Vậy tối nay amh ở lại đây ngủ, dù sao dì thấy anh nhất định sẽ giữ anh lại, mẹ cũng yên tâm nếu ở nhà em…\”

\”Được rồi, được rồi!\”

Không thể chịu nổi khuôn mặt khó ưa của Giang Hoài treo ở trước mặt mình, Tống Ân Hà nắm áo Giang Hoài kéo người xuống, xấu hổ cắn một cái vào quai hàm Giang Hoài.

Cậu rõ ràng nghe thấy Giang Hoài suýt xoa đau đớn, trong lòng hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, \”Được rồi, hôn rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.