BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả : Tô Nhục Cật Bất Cật
Editor: Meii Yang
Tình trạng: Hoàn thành
Edit: Hoàn thành
Thể loại: đam mỹ, cao H, hiện đại, hài hước, mỹ công cường thụ
Cường tráng ngốc thụ x minh tinh phúc hắc mỹ nhân công.
Lý Dật vô tình lên cơn sốt cao, sau đó b…
#1v1
#bdsm
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#mỹcông
#sinhtử
#songtính
#thôtục
#truongthanh
#trángthụ
Cặc đứng thẳng đối diện với vợ/ sắp HE
Vim phải book anh làm đại sứ thương hiệu mới đúng =)))))) _______________________
Khi Tô Diệp Kỳ trở lại phòng, Lý Dật đã tỉnh lại. Tiểu Chu ở bên cạnh không biết nên nói gì, xấu hổ cực kỳ, may là cuối cùng đợi được Tô Diệp Kỳ quay lại, trợ lý chăm chỉ vội vàng rời đi.
\”Ừm, anh Tô, em đi trước.\”
Tiểu Chu nhìn sắc mặt Tô Diệp Kỳ, nhìn thấy Tô Diệp Kỳ vẫy tay về phía mình, lập tức nhanh chân rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại.
Cánh cửa màu trắng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Lý Dật và Tô Diệp Kỳ.
Lý Dật vốn không muốn cùng Tô Diệp Kỳ nói chuyện, nhưng khi cúi đầu xuống, Lý Dật liền nhìn thấy bàn tay buông thõng bên người của Tô Diệp Kỳ. Ngón tay teo lại và trắng bệch, có vết máu rỉ ra từ các khớp, và một ít da chết dính trên lòng bàn tay.
Không cần suy nghĩ, Lý Dật cũng biết vừa rồi Tô Diệp Kỳ đi rửa tay. Nhưng thật sự không ngờ lại có thể rửa sạch như thế này, tại sao Tô Diệp Kỳ lại làm mình bị thương như thế này, trong lòng Lý Dật nhất thời nghẹn lại.
Hai người hồi lâu không nói chuyện, Tô Diệp Kỳ trong lòng bất an, hắn biết lần này mình đã làm sai chuyện gì. Lý Dật không nói chuyện, hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cẩn thận quan sát sắc mặt Lý Dật.
Thấy Lý Dật nhìn hắn hồi lâu không động đậy, Tô Diệp Kỳ đột nhiên cảm thấy mình nên nhanh chóng đưa tay ra sau lưng, giấu Lý Dật. Lần này hắn không muốn gây phiền toái cho Lý Dật, cũng không muốn làm Lý Dật vừa mới tỉnh lại lo lắng.
\”Anh, tay anh bị sao vậy?\”
Lý Dật nuốt một ngụm nước miếng, rõ ràng là muốn quan tâm người này, nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại khoảng trống, khiến cậu nói lắp bắp.
\”Không sao đâu, thật đấy.\”
Không ngờ lời đầu tiên của Lý Dật lại là quan tâm đến hắn, Tô Diệp Kỳ từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, bước tới ôm Lý Dật vào lòng, cánh tay run rẩy, kề chiếc cằm nhọn vào người cậu.
\”Xin lỗi, anh không cố ý.\”
Tô Diệp Kỳ nhẹ nhàng xin lỗi người trong ngực, quả nhiên, Lý Dật nghe thấy lời xin lỗi của hắn cứng người lại, sau đó lại từ từ mềm lòng. Bàn tay đang đặt trên ngực hắn dần thả lỏng.
\”Vợ ơi, anh yêu em, anh sẽ không bắt nạt em nữa, được không?\”
\”Chúng ta hãy sống thật tốt nhé.\” Tô Diệp Kỳ lại tựa đầu vào cổ Lý Dật, chân thành nói. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thật lâu, Lý Dật cuối cùng cũng lên tiếng.
\”Được.\”
Tô Diệp Kỳ nhận được đáp án khẳng định, nhất thời ngơ ngác, sau đó cảm thấy mình đang ảo giác. Hắn chỉ muốn bày tỏ sự chân thành của mình với vợ nhưng không ngờ rằng vợ hắn lại thực sự đồng ý.
\”Vợ ơi, có thật không? Thật không? Anh không gặp ảo giác chứ?!\” Tô Diệp Kỳ bước xuống, quỳ một chân xuống trước mặt Lý Dật, nóng lòng muốn một câu trả lời khẳng định. Hắn ngơ ngác, sợ vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Lý Dật cũng đỏ mặt, vừa rồi chữ \”được\” đủ khiến cậu xấu hổ, nhưng Tô Diệp Kỳ lại bảo cậu nói lại. Nhìn thấy Tô Diệp Kỳ bày ra khí thế không ai có thể ngăn cản cho đến khi đạt được mục đích, Lý Dật vẫn vuốt ve mái tóc mượt mà của Tô Diệp Kỳ, giống như một chú chó con bị thuần hóa ngược, nói: \”Đúng vậy, chúng ta hãy sống thật tốt nhé.\”
Trong tầm mắt của Lý Dật, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Diệp Kỳ dần dần đỏ lên, đặc biệt là đôi tai đỏ đến mức suýt chút nữa chảy ra máu. Hắn tựa đầu vào giữa hai chân Lý Dật, nói lời cảm kích.
\”Cảm ơn vợ.\”
Sau đó Lý Dật kinh hãi nhìn thấy thứ gì đó ở chân Tô Diệp Kỳ dần dần sưng lên, hình dáng giống như một ổ bánh mì dài. Còn có thể là cái gì, đương nhiên là con cặc của Tô Diệp Kỳ.
Tên khốn này thực ra đã cảm thấy dục vọng tăng vọt ngay khi được vợ đồng ý. Sau đó con cặc to của hắn đau đến mức chỉ muốn cởi quần và bắn thẳng con cặc vào vợ. Sẽ tốt hơn nếu được bôi nó lên mặt vợ và đánh dấu em ấy.