BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Vô Pháp Vô Thiên
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing…
Tag: Cao H, song tính, thô tục, cổ đại,…..
Chàng trai bất nam bất nữ xinh đẹp Nguyên Nhiên xuyên về cổ đại, sau khi được nam nhân mạnh mẽ và thô lỗ Chu Hữu Hành cứu giúp…
#caoh
#cổđại
#sinhtử
#songtính
#thôtục
#xuyên
Trên môi nở nụ cười, Nguyên Nhiên tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo thời niên thiếu của Chu Hữu Hành, bên trong trống rỗng khiến cậu không quen chút nào.
Hai vú bị vải cọ xát, núm vú nhỏ chưa kịp làm quen thì đã bị cọ xát cứng lên, cử động nhẹ nhất cũng gây ra cảm giác tê dại.
Chưa kể phần dưới, khi đi có gió thổi, dù không có vải bên cạnh nhưng ma sát giữa hai cánh hoa có thể tạo ra nước dâm vô tận.
Nguyên Nhiên cắn răng, thuyết phục bản thân chịu đựng một đêm, ngày mai bảo Chu Hữu Hành vào trấn mua cho cậu hai bộ đồ lót, không giống như những món đồ khác, đây là đồ không thể bỏ qua.
Nguyên Nhiên ôm lấy mình bằng cả hai tay, tư thế có chút không thoải mái, đi ra ngoài báo cho Chu Hữu Hàmh biết mình đã tắm xong.
Vốn dĩ Nguyên Nhiên muốn dùng tay che đi đầu vú căng phồng, nhưng không ngờ tư thế của mình lại là tự chuốc lấy thất bại, hai vú tuy không lớn nhưng đặc biệt đầy đặn, bị ép về phía giữa, dồn thành hai vòng cung tròn. Ngay cả bộ quần áo Chu Hữu Hành mặc khi còn thiếu niên cũng có phần hơi rộng so với cậu, ôm ngực như thế này, bộ quần áo rộng rãi có nhiều chỗ hơn, cổ áo cũng rộng hơn.
Chu Hữu Hành đang đứng ở cửa như thần cửa, nghe tiếng nước bên trong, bị cậu gọi, vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khe núi trắng như tuyết đặc biệt rõ ràng dưới ánh trăng.
Chu Hữu Hành sợ mình thành trò cười, lập tức giơ tay xoa mũi, sợ giây tiếp theo cái mũi vô dụng của mình sẽ chảy máu.
Trong đầu Chu Hữu Hành cũng có chút khó chịu, khuôn mặt thô lỗ trở nên tối tăm: \”Tắm xong rồi? Ngươi đứng đợi ta mang cái thùng đi, sau đó dẫn ngươi đi phòng bếp, ngươi đừng đi một mình, tối như vậy, dọa ngươi sẽ không tốt.\”
Nguyên Nhiên đỏ mặt, thấp giọng lẩm bẩm: \”Ta có nhát gan như vậy đâu?\”
Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng vì sự cẩn thận của Chu Hữu Hành.
Chị em trong câu lạc bộ từng nói với Nguyên Nhiên rằng đàn ông ấy à, nhìn có vẻ thô lỗ nhưng trong lòng đều biết hết, nếu anh ta luôn khiến bản thân có cảm giác thiếu an toàn thì chỉ có thể nói rằng anh ta không quan tâm đến mình.
Trước đây Nguyên Nhiên vốn không có nhiều cảm xúc, nhưng bây giờ Chu Hữu Hành nâng niu dỗ dành như vậy, hắn sợ cậu có thể vì lạnh hoặc nóng mà sơ suất cái gì đó, lúc này cậu mới ý thức các chị em nói đôi khi quá đúng.
\”Nhiên ca nhi, chúng ta đi thôi. Ta một tay cầm đèn dầu, một tay cầm thùng, không ôm ngươi nổi, ngươi nắm lấy góc áo của ta, đừng để ngã.\”
Không biết nghĩ đến điều gì, Chu Hữu Hành lại nói: \”Ngươi chỉ cần nắm lấy cạp quần của ta là được.\”
Nguyên Nhiên nghe lời này sắc mặt nóng bừng, tức giận đi trước: \”Ta tự đi, không cần cần kéo cạp quần của ngươi.\”
Thấy cậu tức giận, Chu Hữu Hành từ phía sau hét lên như một quản gia lo lắng: \”Nhiên ca nhi, ngươi chậm chút! Ta không trêu chọc ngươi nữa!\”
Biết người đàn ông này đang lo lắng cho mình, Nguyên Nhiên bước chậm lại, đứng đó chờ hắn đến gần rồi cùng nhau tiến về phía trước.