BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Vô Pháp Vô Thiên
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing…
Tag: Cao H, song tính, thô tục, cổ đại,…..
Chàng trai bất nam bất nữ xinh đẹp Nguyên Nhiên xuyên về cổ đại, sau khi được nam nhân mạnh mẽ và thô lỗ Chu Hữu Hành cứu giúp…
#caoh
#cổđại
#sinhtử
#songtính
#thôtục
#xuyên
Chu Hữu Hành cầm cây đèn dầu đi phía trước, trên mặt không giấu được nụ cười, hắn giống như dã thú dẫn đồng bạn đến thăm lãnh địa, bước đi hùng hổ. Ngọn lửa lớn trong ngọn đèn dầu lắc lư toả sáng, những lưỡi lửa đột nhiên càng lúc càng lớn, dường như Chu Hữu Hành không chú ý sẽ dập tắt.
Nguyên Nhiên nhịn không được nữa, dùng đôi tay mềm mại nắm một mảnh vải lên người Chu Hữu Hành: \”Chu Hữu Hành, xin ngài chậm lại.\”
Khuôn mặt tuấn tú màu đồng của Chu Hữu Hành đỏ bừng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang làm phiền eo mình: \”Được rồi, ta đi chậm lại, Nhiên ca nhi, ta nắm tay người, đừng kéo thắt lưng của ta.\”
Thắt lưng?
Sắc mặt Nguyên Nhiên cũng nóng bừng.
Tối lửa tắt đèn, cậu chỉ biết mình đã nắm được dây cương có thể giữ được con bò Chu Hữu Hành, nhưng không ngờ dây cương lại chính là thắt lưng của Chu Hữu Hành.
Bàn tay to lớn của Chu Hữu Hành đưa tới, Nguyên Nhiên buông lỏng thắt lưng, để người đàn ông nắm tay mình trong lòng bàn tay mà nhào nặn.
Chu Hữu Hành khàn giọng nói: \”Nhiên ca nhi, tay của ngươi vừa mềm mại vừa trơn mịn, như thịt lợn mỡ vậy.\”
Nguyên Nhiên:? ? ?
Thịt lợn mỡ?
Nguyên Nhiên, người hàng ngày kiểm soát cân nặng, thích đọc công thức nấu ăn khi rảnh rỗi, biết rất rõ mỡ lợn là gì, cậu bực bội cắm móng tay vào lòng bàn tay Chu Hữu Hành: \”Ngươi mới là mỡ lợn, vừa mỡ vừa ngấy.\”
Nhiên ca nhi không thích mỡ lợn?
Vẻ mặt Chu Hữu Hành cứng đờ, vội vàng trả lời: \”Được được được, ta là mỡ lợn, vừa mỡ vừa ngấy.\”
Hắn nhận sai như vậy, cơn giận trong lòng Nguyên Nhiên lại biến mất.
Thậm chí còn cảm thấy mình thật vô lý, dù sao thì người đàn ông này cũng là một người bán thịt nên phép ẩn dụ mà hắn nghĩ ra đương nhiên có liên quan đến các bộ phận của con lợn. Mỡ lợn không có gì sai, mỡ lợn xào rau rất thơm.
\”Đừng nói nhảm nữa, đi tiếp đi.\” Nguyên Nhiên không muốn nghĩ đến cậu làm mỡ lợn có tốt hay không nên thúc giục người đàn ông tiến lên.
Chu Hữu Hành hài lòng nắm lấy bàn tay mềm mại của Nguyên Nhiên, tiếp tục đi từ phòng chính đến căn phòng bên trái.
Tường nhà được làm bằng gạch xanh mang lại cảm giác mát mẻ, nền đất nện, không gian tổng thể khá rộng, trong góc có kháng lớn, cạnh đó là một chiếc tủ quần áo thủ công, giữa phòng có một chiếc bàn bát tiên vuông, trên bàn bày một chiếc nồi đất và một chiếc bát sứ thô.
Nhìn kỹ hơn, Nguyên Nhiên nhận ra không phải phòng ngủ quá lớn mà là đồ đạc quá ít, khiến căn phòng có cảm giác trống trải.
Điều kiện sống này đối với Nguyên Nhiên đến từ thời hiện đại, thực sự rất đơn giản, nhưng cậu lại là người được thu lưu, không có quyền bình luận.
Trước vẻ mặt mong chờ và thận trọng hiếm thấy của Chu Hữu Hành, Nguyên Nhiên mỉm cười nhận xét: \”Phòng hơi trống, nhưng tổng thể thì tốt, giường rộng, tủ quần áo nhìn cũng khá đẹp.\”