BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Vô Pháp Vô Thiên
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing…
Tag: Cao H, song tính, thô tục, cổ đại,…..
Chàng trai bất nam bất nữ xinh đẹp Nguyên Nhiên xuyên về cổ đại, sau khi được nam nhân mạnh mẽ và thô lỗ Chu Hữu Hành cứu giúp…
#caoh
#cổđại
#sinhtử
#songtính
#thôtục
#xuyên
Rõ ràng là người đàn ông này đang dùng cành cây chọc vào bắp chân của cậu và tạo ra những âm thanh kỳ lạ khiến mọi người phải nghĩ sâu xa, nhưng bây giờ hắn lại bị quăng nồi cho cậu, bảo cậu đói khát!!!
Lúc này, lòng dũng cảm của Nguyên Nhiên vì xấu hổ và tức giận tăng lên đến mức chưa từng có, cậu phồng má, dùng bắp chân của mình đá cành cây lớn của người đàn ông một cách khó chịu.
\”Ngươi nói bậy! Ta làm sao có thể? Rõ ràng là đồ vật xấu xa của ngươi chọc vào bắp chân của ta trước!\” Nguyên Nhiên chật vật biện hộ, vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
\”Phì……\”
Chu Hữu Hành hít sâu một hơi: \”Nhiên ca nhi của ta thật hung dữ khí phách!\”
Nguyên Nhiên: Cạn lời! Bị đá đau vậy, nhưng trọng điểm vẫn là cậu có hung dữ, có khí phách hay không!
\”Đầu óc ngươi suy nghĩ cái gì vậy?\” Nguyên Nhiên tức giận nói, bản chất của hạt tiêu nhỏ vô tình lộ ra.
Chu Hữu Hành cười lớn: \”Ta đang nghĩ tới động phòng hoa chúc với Nhiên ca nhi sau khi thành thân…\”
Nguyên Nhiên nhịn không được nữa, đưa tay che cái miệng kiêu ngạo của tên đàn ông thối này lại.
\”Không được nghĩ linh tinh!\”
Chu Hữu Hành thấy Nguyên Nhiên xấu hổ tức giận, đành bỏ cuộc, thả xuống bậc thang: \”Được rồi, được rồi, ta không nghĩ nữa.\”
Vừa nói, môi hắn vừa mở ra khép lại, cọ xát vào bàn tay mảnh khảnh đang che miệng của hắn, nói xong còn hôn một cái khiến lòng bàn tay của cậu ngứa ngáy vô cùng.
Nguyên Nhiên phát hiện mình bị trêu chọc lại tức giận, thậm chí còn nóng nảy hơn trước, lại đá vào người đàn ông, khiến hắn rên rỉ đau đớn.
Đột nhiên, Nguyên Nhiên tắt máy, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi.
Cú đá vừa rồi không hề nhẹ, nhỡ đá gãy người ta thì sao?
Không còn tức giận nữa, Nguyên Nhiên cúi đầu nhìn người đàn ông: \”Chu Hữu Hành, ngươi không sao chứ?\”
Bởi vì cậu sợ mình đá vỡ con cháu của người đàn ông này, hắn sẽ ngược đãi mình, cho nên giọng Nguyên Nhiên run rẩy khi hỏi câu này, trong thanh âm mang theo một tiếng kêu thảm thiết, đáng thương đến nỗi người không biết còn cho rằng cậu là người bị bắt nạt.
Nguyên Nhiên vốn đã chuẩn bị sẵn sàng bị người đàn ông này xem như một con lợn mà thọc tiết, nhưng khi nhìn xuống lại phát hiện trên trán hắn tuy có chút mồ hôi, nhưng nơi bị cậu đá lại trở nên cương cứng hơn, cành cây dường như đang đâm xuyên qua háng hắn, hoàn toàn không giống một \”bệnh nhân bị thương\” chút nào.
Cảm nhận được ánh mắt Nguyên Nhiên từ lo lắng chuyển sang kinh hãi, Chu Hữu Hành bình tĩnh mỉm cười: \”Nhiên ca nhi, ngươi yên tâm, người đàn ông của ngươi rất mạnh mẽ, sẽ không bị ngươi nỗ lực tán tỉnh đá nát.\”
Nguyên Nhiên: Hắn thực sự nói rằng lực đá của cậu là tán tỉnh?
Nhưng cuối cùng cậu nhát gan nên không dám đá lại người đàn ông này nữa.