Sau một đêm điên cuồng, sáng hôm sau Nguyên Nhiên thức dậy muộn như dự đoán, toàn thân cậu đau nhức, phần dưới cơ thể nhớp nháp, nghĩ bằng đầu gối cũng biết chắc chắn sáng nay có ai đó đã chạm vào cậu trong lúc cậu ngủ.
Nguyên Nhiên lẩm bẩm: \”Súc sinh.\”
Đây là câu chửi mà Nguyên Nhiên tình cờ nghe được khi bị mấy thím cùng làng trêu chọc, tuy có chút thô tục nhưng lại đặc biệt thích hợp với Chu Hữu Hành vào một số thời điểm.
\”Chu Hữu Hành!\” Nguyên Nhiên yếu ớt hét lên.
Chu Hữu Hành nghe thấy tiếng gọi, lập tức dừng việc đang làm, sải bước đi tới kháng, tuy nhiên hôm nay hắn không trực tiếp ngồi xuống bên cạnh kháng như thường lệ mà đứng ở cửa phòng ngủ: \”Nhiên ca nhi, ngươi tỉnh rồi à?\”
Nguyên Nhiên bĩu môi: \”Ta chán quá, tới giúp ta mặc quần áo.\”
Đàn ông thối, trước đây hắn rất tích cực và ân cần, nhưng hôm nay lại hành động như một tên đầu gỗ.
Chu Hữu Hành lộ ra vẻ mặt phiền muộn, ra hiệu cho Nguyên Nhiên nhìn xem tay áo đang xắn lên: \”Nhiên ca nhi, ngoan mặc quần áo vào đi, ta đang xử lý nội tạng hôm qua mang về nhà, tay nặng mùi quá, sợ dính ngươi.\”
Chu Hữu Hành vừa nói lời này, Nguyên Nhiên liền cảm giác được có mùi hôi thối, vội vàng bịt mũi vẫy tay: \”Ngươi đi ra ngoài, ta tự mình mặc!\”
Nguyên Nhiên chịu đựng đau đớn, cười toe toét mặc quần áo, dù tức giận đến mấy cũng bay đi mất rồi.
Bám tường đi đến khoảng sân nhỏ, cậu nhìn thấy Chu Hữu Hành vẻ mặt khó coi, hỏi có chuyện gì, Chu Hữu Hành giải thích: \”Gần đây thời tiết không tốt, nội tạng vốn nặng mùi, hôm qua không xử lý, hôm mà không xử lý thì thúi lắm, không nấu cho ngươi ăn được.\”
Nguyên Nhiên nghe được lời này, liền nghĩ, cái này hư rồi sao?
Hôm qua cậu vẫn đang nghĩ về mì thịt kho tộ, hôm nay đã có nội tạng rồi.
Thấy Chu Hữu Hành đang muốn vứt đi số nội tạng đã rửa sạch, vội vàng ngăn lại, nói: \”Đừng vứt đi, toàn là thịt, lãng phí quá. Vừa lúc ta có công thức làm món thịt lợn kho, để ta dùng nấu thử đi.\”
\”Thịt lợn kho? Được rồi, vậy ta tiếp tục xử lý.\”
Nguyên Nhiên nhớ lại phương pháp xử lý nội tạng mà mình từng nghe được: \”Nếu mùi hôi quá nồng thì dùng chút muối hoặc bột mì chà xát thật mạnh, hoặc tro thực vật cũng có thể dùng được.\”
Chu Hữu Hành lập tức đáp lại, thế nhưng hắn lại không nỡ dùng muối quý và bột mì để rửa ruột, tốn hơn mười đồng, tro thực vật trong hố bếp là đủ dùng rồi.
Chu Hữu Hành rửa tay xong, Nguyên Nhiên cảm giác người hắn bị mùi hôi đã thấm vào, vội vàng lấy ra một cục xà phòng do chính mình làm ra trong khoảng thời gian này đưa cho Chu Hữu Hành: \”Đây là xà phòng, dùng để rửa tay và loại bỏ dầu mỡ rất tốt.\”
Khi Nguyên Nhiên còn ở thời hiện đại, cậu buộc phải đi theo những người thầy đó và học hỏi rất nhiều kiến thức phải học, trong đó phương pháp bảo trì cổ xưa là điều cậu quan tâm nhất, cậu có thể chế tạo xà phòng, nước hoa, son môi v.v…nhưng vật liệu và thiết bị cổ xưa không được như thời hiện đại nên trong khoảng thời gian này cậu đã mày mò với mỡ lợn ở nhà để làm ra món xà phòng này.