[Cao H/ Song Tính] Thô Hán Nhặt Về Tiểu Phu Lang – 19. Mát xa khiêu dâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/ Song Tính] Thô Hán Nhặt Về Tiểu Phu Lang - 19. Mát xa khiêu dâm

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Vô Pháp Vô Thiên
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing…
Tag: Cao H, song tính, thô tục, cổ đại,…..
Chàng trai bất nam bất nữ xinh đẹp Nguyên Nhiên xuyên về cổ đại, sau khi được nam nhân mạnh mẽ và thô lỗ Chu Hữu Hành cứu giúp…

#caoh
#cổđại
#sinhtử
#songtính
#thôtục
#xuyên

Nguyên Nhiên sửng sốt một chút, sao lại ăn trên giường?

Nghĩ nghĩ một lúc, Nguyên Nhiên hai mới phản ứng lại, hai má phồng lên, trừng mắt nhìn người đàn ông: \”Lại nói lời tục tĩu!\”

Ăn trên giường còn có thể là cái gì, chính là loại cơm đàn ông thích ăn! Cơm thịt!

Nuốt cháo trong miệng xong, Nguyên Nhiên trừng mắt nhìn hắn, nói tiếp: \”Không phải ta không tốt, rõ ràng là ngươi quá tham lam.\”

Muốn một lần sẽ muốn lần hai, lần thứ hai nếu như đáp lại, hắn có thể làm ba bốn lần không ngừng.

Chu Hữu Hành gật đầu: \”Ta xác thực là tham lam, nhưng Nhiên ca nhi lại ăn ngon như vậy.\”

Ca nhi xinh đẹp hoa nằm ở bên cạnh, nếu không muốn ăn thì không phải đàn ông.

Nguyên Nhiên thẹn thùng đỏ mặt.

Cậu không đối phó được với gã đàn ông thối này nên đành phải vùi đầu cố gắng ăn cháo.

Ăn uống xong, Chu Hữu Hành lấy bát đũa rửa sạch rồi quay lại ôm tiểu phu lang, lòng bàn tay to lớn đặt lên bụng phu lang nhà mình, nhẹ nhàng xoa xoa giúp cậu tiêu hoá.

Xoa một lúc, Chu Hữu Hành chợt nhớ ra gì đó, bảo Nguyên Nhiên tự mình làm, xoay người cạy mở một viên gạch xanh trong góc, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp gỗ có khóa, bên trong có mấy mảnh bạc vụn, khoảng hai mươi đồng bạc.

\”Đây là số tiền ta kiếm được trong mấy năm qua. Trừ tiền trả nợ và thành hôn, còn lại ở đây.\”

Nguyên Nhiên có chút kinh ngạc.

Một người nông dân bình thường có thể tiết kiệm được hai hoặc ba lạng bạc mỗi năm, nhưng Chu Hữu Hành làm nghề bán thịt trong vài năm mà tiết kiệm được nhiều tiền như vậy, còn là tiền sau khi trừ đi khoản chi phí lớn khi thành hôn. Mặc dù làm nghề bán thịt chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn làm nông nhưng cũng đòi hỏi sức lao động tương ứng.

Nguyên Nhiên không thể tưởng tượng được Chu Hữu Hành tuổi thiếu niên đã phải vất vả kiếm tiền như thế nào trong mấy năm qua, có lẽ để bán được miếng thịt cuối cùng, tên thô lỗ không giỏi ăn nói này phải khép nép như thế nào, chỉ nghĩ đến như vậy, Nguyên Nhiên nhịn không được, trong lòng cảm thấy chua xót.

Vẻ mặt cau mày của Nguyên Nhiên biến thành lo lắng trong mắt Chu Hữu Hành.

Hắn vội vàng nói: \”Nhiên ca nhi, ngươi đừng ghét bỏ. Hiện tại chúng ta chỉ có ít tiền, không đủ cho con đi học, nhưng ngươi đừng lo, sau này ta sẽ chăm chỉ làm ăn hơn, nhất định để cho ngươi và con của chúng ta sống cuộc sống tốt đẹp.\”

Trong đầu Nguyên Nhiên hiện lên nghi vấn, con cái học hành gì ở đây? Đứa trẻ thậm chí còn chưa có đâu, cùng lắm chỉ là con nòng nọc thôi.

Nguyên Nhiên sợ hắn hiểu lầm cậu không thích nên giải thích: \”Ta không nghĩ tiền ít, ta chỉ nghĩ ngươi đã làm việc rất chăm chỉ, làm việc từ sáng đến tối để có thể kiếm thêm tiền.\”

Đêm cậu và Chu Hữu Hành lần đầu gặp nhau, chẳng phải Chu Hữu Hành vội vàng chạy về nhà dưới ánh trăng sao? Giờ nghĩ lại, có lẽ thời điểm đó hàng ngày là lúc hắn vội từ trên trấn về.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.