BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Vô Pháp Vô Thiên
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing…
Tag: Cao H, song tính, thô tục, cổ đại,…..
Chàng trai bất nam bất nữ xinh đẹp Nguyên Nhiên xuyên về cổ đại, sau khi được nam nhân mạnh mẽ và thô lỗ Chu Hữu Hành cứu giúp…
#caoh
#cổđại
#sinhtử
#songtính
#thôtục
#xuyên
Lúc Nguyên Nhiên tỉnh lại đã là buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ gỗ đang mở chiếu vào trên người cậu, dưới ánh sáng vàng ấm áp mạnh mẽ, đám lông tơ màu nhạt trên má và tai lộ ra rõ ràng, toàn thân tăng thêm một tầng cảm giác mềm mại.
Nguyên Nhiên dụi dụi mắt, duỗi người, động tác quá đà kéo căng cơ thắt lưng đau nhức, cậu nhếch mép cười thu hồi tay, thành thật nằm xuống.
Không cần nhớ kỹ, cậu vẫn có thể nhớ lại cảnh Chu Hữu Hành ấn lưng dưới của cậu, ép cậu vào thành bồn tắm, nếu cậu không cảm giác không sai, ngoài lưng dưới, vú cậu cũng bị xoa bóp phát đau, mông và chân bị đồ chơi của Chu Hữu Hành cọ rát.
Hừ, nghĩ đến như vậy, cảm giác tồn tại của lồn hoa có chút không bình thường? Theo lý thì lồn hoa sẽ là nơi khó chịu nhất sau khi chịu đựng hai lần dày vò lâu dài của Chu Hữu Hành.
Nhưng khi co bóp lồn dưới chăn, cậu không cảm thấy khó chịu gì nhiều, chỉ hơi sưng tấy.
Có vẻ như Chu Hữu Hành đã tắm rửa và bôi thuốc cho cậu sau khi cậu ngủ quên.
Cắn chăn một cái, Nguyên Nhiên ngu ngốc nghĩ, Chu Hữu Hành tuy rằng trên giường không tốt, nhưng ở chỗ khác đối với cậu thật sự rất tốt.
Hơn nữa, cha mẹ của Chu Hữu Hành đã qua đời, cho dù cậu ngày đầu làm dâu cậu có ngủ trương thây cũng không ai quản, cũng không ai bắt cậu làm phải như này như nọ.
Càng nghĩ càng vui vẻ, Nguyên Nhiên không khỏi gọi tên Chu Hữu Hành.
Âm lượng bình thường, không quá lớn cũng không quá thấp, Chu Hữu Hành đang bận rộn bên ngoài có thể nghe rõ. Khóe miệng tên đàn ông thô lỗ hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn đáp lại, đặt việc mình đang làm xuống rồi nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ của họ.
\”Nhiên ca nhi, ngươi tỉnh rồi à?\” Chu Hữu Hành ngồi xuống bên kháng, quan tâm hỏi.
Nguyên Nhiên nhìn sắc mặt tươi tỉnh của hắn, trong lòng có chút tức giận: \”Tai thính thế, tinh thần cũng rất tốt.\”
Rõ ràng là Chu Hữu Hành đã làm việc chăm chỉ mấy tiếng đồng hồ, nhưng người buồn ngủ mệt mỏi đến không thể xuống giường lại là cậu. Chẳng phải người ta đều nói: \”Không có con bò nào không chết vì kiệt sức, chỉ có đất không thể cày xong\”, vậy thì tại sao đất của cậu cứ cày bừa bừa bãi lại biến thành bùn lầy? Còn con bò kia đã không sao mà vẫn còn sức để làm việc nhà.
Trong mắt tiểu phu kang tràn ngập lên án khiến Chu Hữu Hành khó có thể bỏ qua, hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù trên má tiểu phu lang rồi hỏi: \”Ngươi đói à? Bữa sáng trong nồi còn ấm. Để ta mang qua cho ngươi.\”
Nguyên Nhiên sờ bụng, thản nhiên nói: \”Ta đói bụng.\”
Chỉ là không biết là đói này hay đói kia.
Chu Hữu Hành kịp trả lời, nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ, Nguyên Nhiên theo hắn đến phòng bếp ở sân sau, nhìn thấy chăn bông và quần áo phơi khô trên dây, mặt đất trong sân cũng sạch sẽ, không có lá rơi hay cỏ dại, củi được đặt ngay ngắn trước cửa bếp, mọi thứ đều cho cậu biết Chu Hữu Hành siêng năng như thế nào.
Nếu là phụ nữ hoặc đàn ông ở thời đại này, phần lớn đều sẽ cảm thấy sợ hãi Chu Hữu Hành như thế này, nhưng hiện tại phu lang của Chu Hữu Hành là Nguyên Nhiên, người đã quen với loại quan hệ này, cậu sẽ không sợ hãi nữa, chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi, cũng may Chu Hữu Hành sau khi kết hôn không trở mặt, có nghĩa là cậu đã chọn đúng người.
Như sợ Nguyên Nhiên đói, Chu Hữu Hành bước nhanh, cầm trên tay đĩa gỗ đựng bữa sáng, một mạch từ phòng bếp đi vào phòng, từ trong tủ cuối cùng lấy ra một chiếc bàn nhỏ, đặt trên kháng trước mặt Nguyên Nhiên , sau đó sắp xếp từng món ăn sáng.
Một bát cháo trắng ngọt, một đĩa rau xào và thịt kho sạch còn sót lại từ bữa tiệc hôm qua.
Không nhiều, chỉ đủ cho Nguyên Nhiên ăn.
Người đàn ông bưng bát lên, có chút háo hức muốn thử: \”Ta đút cho ngươi.\”
Nguyên Nhiên nhìn cái bát, lại nhìn ánh mắt mong đợi của tên đàn ông, cuối cùng nói: \”Cho ngươi đút ba miếng, còn lại ta sẽ tự ăn.\”
Than ôi, cậu thực sự bối rối khi gặp một người đàn ông luôn muốn chăm sóc mình.
Chu Hữu Hành không nghĩ ba thìa là quá ít, hắn múc ra hơn nửa thìa cháo, đảm bảo có cháo cùng khoai lang, sau đó đặt một miếng rau xanh và thịt lợn kho lên trên, vừa vặn không gây nghẹn, hắn đưa lên miệng thổi, xác định không còn nóng nữa mới đưa vào miệng Nguyên Nhiên.
Vẻ mặt Chu Hữu Hành không cười hơi đáng sợ, hắn hơi mở miệng: \”A~\”
Nguyên Nhiên suýt bật cười, vừa há miệng thì người đàn ông nhìn cậu nói: \”Ăn cho ngon, đừng kén chọn đồ ăn.\”
Chu Hữu Hành cẩn thận, đổ thức ăn trong thìa vào miệng Nguyên Nhiên, không nhìn thấy vẻ khó chịu nào trên mặt Nguyên Nhiên mới yên tâm.
Rất nhanh, sau khi đút được ba thìa, Chu Hữu Hành trả lại quyền chủ động ăn cho Nguyên Nhiên, nhìn heo con của hắn ăn, trong lòng hơi động, thở dài: \”Nhiên ca nhi nếu như lúc nào ở trên giường cũng ăn ngoan như vậy thì tốt rồi.\”