BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Vô Pháp Vô Thiên
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing…
Tag: Cao H, song tính, thô tục, cổ đại,…..
Chàng trai bất nam bất nữ xinh đẹp Nguyên Nhiên xuyên về cổ đại, sau khi được nam nhân mạnh mẽ và thô lỗ Chu Hữu Hành cứu giúp…
#caoh
#cổđại
#sinhtử
#songtính
#thôtục
#xuyên
Cánh tay Chu Hữu Hành rất khỏe, ôm lấy Nguyên Nhiên lên xuống không biết mệt mỏi, nhìn bộ ngực căng mọng nhấp nhô trước mắt mình, hắn nứng không chịu được.
Nước nóng hòa cùng tinh dịch bị cặc ép ra ngoài, sau đó lại bị đập vào, Nguyên Nhiên dần dần cảm thấy bụng dưới đau nhức.
Cậu hoảng sợ vỗ vào bộ ngực rắn chắc của Chu Hữu Hành: \”Chu Hữu Hành! Mau lấy ra… Ta muố đi tiểu! Ah…\”
Mấy ngày này Nguyên Nhiên đã quen với việc sử dụng nhà vệ sinh chứa đầy tro thực vật. Ban ngày, Chu Hữu Hưng chủ ý đặt ghế vệ sinh đặc biệt của cậu trong phòng nhỏ kia, ban đêm hắn sẽ lấy cái ghế vệ sinh đã được thay tro thực vật đặt vào phòng trống bên cạnh, để Nguyên Nhiên khômg cần đi ra phòng nhỏ kia. Nhưng bởi vì hôm nay là ngày cưới của bọn họ, trong nhà lại chật kín người, Chu Hữu Hành bận rộn đến quên mất, ghế vệ sinh vẫn còn ở trong phòng nhỏ.
Chu Hữu Hành ôm chặt cậu không chịu buông ra: \”Ghế vệ sinh còn ở trong phòng vệ sinh, ngươi ra khỏi nước như thế này sẽ bị cảm lạnh.\”
Nguyên Nhiên nhịn tiểu khiến cho thịt mềm trong lỗ hoa căng ra, Chu Hữu Hành cảm thấy thật dễ chịu.
\”Ừ…nhưng ta muốn đi tiểu…Ta sắp đi tiểu rồi…Không… muốn ra ngoài…\”
Nhìn thấy Nguyên Nhiên bị đè nén đến mức vẻ mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ hoe như một giây tiếp theo sắp rơi nước mắt tủi thân.
Chu Hữu Hành nghĩ ra một biện pháp thỏa hiệp: \”Vào phòng đi tiểu đi, dù sao dưới sàn cũng có nước tắm.\”
Nói xong, Chu Hữu Hành tiếp tục đẩy hông, xoay Nguyên Nhiên đang đối mặt với mình nửa vòng, từ tư thế gấu túi sang tư thế trẻ con đang tè. Hắn đứng dậy khỏi bồn tắm, ôm Nguyên Nhiên đang sắp nổ tung bước ra ngoài.
\”A! Đau quá! Chu Hữu Hành!\” Nguyên Nhiên gần như không nhịn được nữa, bàng quang căng muốn chết rồi, cậu dùng tay trái vỗ vỗ thắt lưng của người đàn ông một cách vội vàng và hoảng sợ.
Tâm tình Chu Hữu Hành lúc này có chút không tốt, nhìn thấy tiểu phu lang đang muốn đi tiểu, không những không mềm lòng mà còn có ý nghĩ tệ hại hơn, khi nhấc chân bước ra ngoài, hắn còn cố ý lấy hết sức lực đẩy mạnh cặc vào bên trong.
\”Ưm..\” Nguyên Nhiên bật khóc.
Cuối cùng cũng đến được bên ngoài bồn tắm, Nguyên Nhiên siết chặt cơ bụng dưới, nhắc nhở Chu Hữu Hành: \”Thả ta xuống!\”
Cậu đau nhức đến mức không để ý Chu Hữu Hành còn ở trong phòng ngủ, đá vào bắp chân hắn, cố gắng trượt khỏi người Chu Hữu Hành để đi tiểu.
Nhưng Chu Hữu Hành đã âm thầm hạ quyết tâm đích thân giúp đỡ tiểu phu lang đi ra ngoài, làm sao chịu thả người đi?
Giọng nói của người đàn ông lúc này nghe có vẻ đặc biệt quỷ dị: \”Không xuống, ta sẽ ôm ngươi đi tiểu như thế này.\”
Chu Hữu Hành đúng lúc di chuyển cây gậy cắm chéo vào trong cơ thể Nguyên Nhiên, như muốn nhắc nhở Nguyên Nhiên rằng cậu không chỉ phải bị hắn ôm đi tiểu mà còn phải bị hắn đụ.