[Cao H/ Song Tính] Thô Hán Nhặt Về Tiểu Phu Lang – 16. Uyên ương play – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/ Song Tính] Thô Hán Nhặt Về Tiểu Phu Lang - 16. Uyên ương play

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Vô Pháp Vô Thiên
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing…
Tag: Cao H, song tính, thô tục, cổ đại,…..
Chàng trai bất nam bất nữ xinh đẹp Nguyên Nhiên xuyên về cổ đại, sau khi được nam nhân mạnh mẽ và thô lỗ Chu Hữu Hành cứu giúp…

#caoh
#cổđại
#sinhtử
#songtính
#thôtục
#xuyên

Nếu như Chu Hữu Hành không đẩy vào hai lần khi nói: \”Nhiên ca nhi, ngươi vất vả\”, Nguyên Nhiên cảm thấy lời nói của hắn có lẽ sẽ thuyết phục hơn.

\”Mau ra ngoài…\” Nguyên Nhiên ngơ ngác nói.

Nếu không rút ra, cậu thật sự sợ tên đàn ông thối này sẽ nhịn không được mà đụ cậu lần nữa.

Chu Hữu Hành lúc này tận hưởng sự tiếp xúc thân mật không bị cản trở, không muốn rời xa, nhưng hắn cũng biết sức hấp dẫn chết người của Nguyên Nhiên đối với mình, nếu cứ tiếp tục cắm vào như vậy, có thể một lúc nào đó súng sẽ nổ.

Chu Hữu Hành nghiến răng, hung hăng rút ra ngoài.

\”Ưm…\” Đột nhiên rút ra khiến Nguyên Nhiên khó chịu, cậu bối rối nghĩ hắn lại muốn đụ, lỗ lồn nhạy cảm vô thức co giật cố gắng lấy lòng người đàn ông, không ngờ hắn lại rút ra , lỗ lồn của cậu tràn đầy nước dâm trống rỗng co lại, không bắt được gì mà lại ép ra tinh dịch đặc quánh ẩn sâu bên trong.

Chất lỏng sền sệt màu trắng sữa từ trong lỗ lồn đỏ mọng chậm rãi chảy ra, trong khoảng thời gian này, phần thịt mềm đỏ rực bên trong vẫn đang co giật vặn vẹo.

Cảm giác như có thứ gì đó chậm rãi chảy ra khỏi cơ thể nhưng không thể ngừng lại thật sự rất khó chịu, Nguyên Nhiên khó chịu đến mức dùng ngón chân liên tục chà xát ga trải giường nhưng vẫn không nhịn được.

Nguyên Nhiên tức giận dùng khoé mắt liếc nhìn người câm kia, tưởng giọng điệu của mình ác độc, nhưng thực ra lại nhẹ nhàng nói: \”Mau dọn dẹp đồ ngươi bắn ra, nó sẽ nhỏ giọt xuống giường mất!\”

Chu Hữu Hành nắm lấy chiếc chân nhỏ nghịch ngợm của cậu, cảm giác mềm mại khi sờ vào khiến hắn không muốn đặt nó xuống.

Thật mềm! Nếu giữ chặt hơn một chút, trên làn da trắng như tuyết sẽ xuất hiện những vết hồng.

Nhưng hắn cũng biết, điều quan trọng nhất bây giờ chính là xoa dịu bé tổ tông của mình.

Sau khi nhìn xung quanh, hắn không thấy thứ gì mềm mại thích hợp để lau phần thân dưới của Nguyên Nhiên, nên hắn cầm cây gậy hơi mềm vét tinh dịch đang cố gắng thoát ra trở lại lỗ lồn theo hướng dòng tinh dịch.

\”A… Chu Hữu Hành… đừng như vậy…\” Một loại cảm giác kỳ lạ khiến Nguyên Nhiên giơ ngón chân lên trời.

Chu Hữu Hành làm xong, cảm thấy mình thật cẩu thả, ba phần tinh dịch bị chảy ra, bảy phần còn lại bị quét trở lại trên cặc hắn. Sau khi làm như vậy, phần thân dưới của cả hai đều trở nên dâm đãng, kích thích mắt vô cùng.

Chu Hữu Hành nuốt nước miếng, nhìn đi nhìn lại thân dưới đỏ bừng và khuôn mặt quyến rũ của Nguyên Nhiên, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói: \”Nhiên ca nhi, ta lại muốn.\”

Nguyên Nhiên nghe vậy cực kỳ muốn khóc, hai mắt vẫn đỏ bừng vì bị đụ, hung hăng nói: \”Không! Ta đau, đây là lần đầu tiên của ta, ngươi không thương ta, quả nhiên đàn ông đều là đồ con lợn…\”

Vốn là diễn, ai ngờ Nguyên Nhiên càng nói lại càng buồn bã, sắp bật khóc thật, Chu Hữu Hành sợ đến mức vội vàng vứt đồ trong tay đi. Cúi xuống ôm lấy cậu, xoa xoa nước mắt trên mặt, lại hôn lên cái miệng nhỏ bướng bỉnh, thấp giọng nói: \”Nhiên ca nhi, ta sai rồi, ngươi đừng khóc, là ta tham lam, ta biết sai rồi, không làm nữa, đừng tức giận, được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.