[Cao H/ Song Tính] Thô Hán Nhặt Về Tiểu Phu Lang – 14. Nhiên ca nhi, chúng ta động phòng đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/ Song Tính] Thô Hán Nhặt Về Tiểu Phu Lang - 14. Nhiên ca nhi, chúng ta động phòng đi

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Vô Pháp Vô Thiên
Edit: Meii Yangg
Tình trạng: Hoàn thành
Editing…
Tag: Cao H, song tính, thô tục, cổ đại,…..
Chàng trai bất nam bất nữ xinh đẹp Nguyên Nhiên xuyên về cổ đại, sau khi được nam nhân mạnh mẽ và thô lỗ Chu Hữu Hành cứu giúp…

#caoh
#cổđại
#sinhtử
#songtính
#thôtục
#xuyên

Vào ngày thành hôn, trước khi bình minh đầu bếp chuẩn bị tiệc cưới cùng người của mình đến chào Chu Hữu Hành rồi bận rộn hết mức.

Chu Hữu Hành mới ngủ được một hai giờ, lúc này lại tràn đầy năng lượng, trong đầu chỉ toàn lập loè lóe sáng: \”Ta sắp làm tân lang! Ta sắp cưới Nhiêm ca nhi!\” Càng nghĩ càng vui vẻ, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Nguyên Nhiên cười ngốc nghếch.

Thấy đã gần đến giờ, hắn lặng lẽ bế Nguyên Nhiên sang phòng bên cạnh, nếu không lát nữa có người đến giúp Nguyên Nhiên thay đồ, nhìn thấy Nguyên Nhiên ngủ cùng phòng với hắn thì sẽ không tốt.

Nguyên Nhiên nhận ra sự thay đổi đột ngột của không gian, nheo mắt lại, nghiêng người về phía mùi hương quen thuộc, tựa đầu vào lòng Chu Hữu Hành, hừ nhẹ một tiếng đầy mềm mại và quyến rũ.

Chu Hữu Hành vừa mừng vừa sầu, hắn vui vì Nhiên ca nhi quá ỷ lại vào hắn, nhưng hắn lại sầu vì không ngờ ngày cưới còn phải chịu nỗi đau nhìn được nhưng không được ăn, đầu Nguyên Nhiên cọ vào đùi hắn hai cái, cặc hắn liền cứng lập tức.

Buổi sáng cương cứng luôn mãnh liệt, Chu Hữu Hành kẹp hai chân vào giữa, sợ mình lại vô tình bị Nguyên Nhiên cọ xát, sẽ không thích hợp nếu làm bẩn quần áo cưới.

Chu Hữu Hành nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên Nhiên, đồng thời dỗ dành: \”Nhiên ca nhi ngoan, tựa đầu vào gối đi.\”

Nguyên Nhiên hoàn toàn không nghe thấy Chu Hữu Hành đang nói gì, chỉ vô thức ôm chặt món đồ chơi to lớn ấm áp.

Suy cho cùng, Chu Hữu Hành cũng không nỡ rời xa cậu, hai người duy trì tư thế này một lúc lâu, cho đến khi người thay quần áo cho Nguyên Nhiên tới, Chu Hữu Hành như bị đốt cháy mông lao ra khỏi phòng, sau đó giả vờ nghiêm túc chỉ cho nhóm phụ nhân phòng Nguyên Nhiên ngủ.

Bà mai sống bao nhiêu năm, có gì chưa từng nhìn thấy, mỉm cười nói với những người bên cạnh: \”Đừng nhìn tân lang nghiêm túc như vậy, quần hắn sắp rách rồi kìa. Bà già này mắt còn tinh lắm!\”

Những người đến giúp đều là cô thím đã có gia đình, nghe bà nói vậy, cũng không hề xấu hổ mà ngược lại, hai mắt sáng lên.

Một người phụ nữ nói: \”Đúng nha, ta cũng thấy! Lớn như vậy! Không biết tân phu lang ăn được không, hahaha…\”

Một nhóm phụ nhân vừa nói bậy vừa cười đùa, vào phòng thì ngậm miệng lại chỉ cười ngầm.

Khi nhìn thấy tiểu ca nhi đang ngủ trên giường, tất cả đều mở to mắt thốt lên cảm thán.

Bà mai là người đầu tiên lên tiếng: \”Mẹ ơi! Tân phu lang của Chu đồ tể đẹp quá! Khắp cả nước ta chưa từng thấy cô nương nào đẹp hơn tiểu ca nhi này. Chẳng trách dạo này Chu đồ tể bận rộn chỗ này chỗ kia cũng không kêu khổ. Lấy một người như tiên về nhà làm sao có thể không nghị lực được?\”

\”Đúng vậy, dáng người thật tốt, nằm ngủ nghiêng mà eo và hông đều bằng phẳng, ngực cũng to hơn mấy tiểu ca nhi khác. Trời ạ, nếu ta là đàn ông thì tôi cũng muốn tiểu ca nhi này về nhà. Ngày nào cũng được ngắm.\”

Trong lúc những người xa lạ đang thảo luận sôi nổi, Nguyên Nhiên bối rối tỉnh dậy, nhìn thấy mấy bà mấy thím đang mỉm cười với mình, cậu mới nhận ra hôm nay là ngày cậu và Chu Hữu Hành thành hôn, những người này tới giúp đỡ cậu thay đồ đi…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.