[Cao H/ Song Tính] Nhặt Được Nam Nhân Ngốc Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ – Chương 12: Gặp lại Đại Lâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cao H/ Song Tính] Nhặt Được Nam Nhân Ngốc Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ - Chương 12: Gặp lại Đại Lâm

BẠN ĐANG ĐỌC

Thể loại: BL, cao H, song tính, cổ đại, thô tục
Truyện mình viết ra hoàn toàn hư cấu và phi logic nên đừng mang não khi đọc.Trong truyện có sử dụng các từ ngữ THÔ TỤC thuần Việt nên ai trong sáng thuần khiết nên né ra một bên.
Truyện mình tự viết do…

#caoh
#cổđại
#hnặng
#hvan
#sannhu
#sinhtử
#songtính
#sắc
#thôtục
#đammỹ

   
   
Thời gian đã trôi qua 1 tháng rồi nhưng tại sao Đại Lâm vẫn chưa trở lại. Cậu ta đột nhiên xuất hiện ở trong rừng bây giờ cũng đột nhiên biến mất không có tin tức, Tiểu Thu ngày nào cũng ngóng ra cửa đợi mong sẽ thấy bóng dáng của Đại Lâm nhưng lần nào cũng làm anh thất vọng.

Tiểu Thu nhìn ra cửa nhà trống không, anh đặt tay lên bụng của mình đôi mắt rũ xuống, một giọt nước rơi ra rớt lên đùi anh sau đó lại thêm một giọt nữa từng giọt nước mắt ào ào thi nhau chảy ra, Tiểu Thu đưa tay chùi nước mắt nhưng không biết tại sao càng chùi nó lại càng rơi nhiều hơn. Tiểu Thu bực tức không chùi nữa, mặc kệ nó mà ngồi trên ghế khóc lớn.

Tiểu Thu khóc cho đã lại ngủ thiếp đi trên bàn, buổi chiều trời sập tối anh mới thức dậy, Tiểu Thu đi ra nhà sau  rửa mặt anh vỗ nước lên mặt mình cho tỉnh táo sau đó hít một hơi thật sâu. Thật ra Tiểu Thu không phải là người dễ khóc như vậy nhưng không hiểu tại sao từ lúc biết mình mang thai một em bé trong bụng, cảm xúc của anh rất thất thường, đôi khi lại khóc vô cớ.

Hiện tại Tiểu Thu không có khẩu vị ăn cơm một chút nào nên quyết không làm cơm ăn nữa, anh lấy quả lê trên bàn gặm cắn một hồi thì leo lên giường ngủ. Anh nằm mơ, mơ thấy Đại Lâm đứng ở trước cửa nhà đang cười tươi dang rộng tay với anh. Tiểu Thu vui mừng chạy đến sà vào lòng của cậu ta cảm nhận cái ôm quen thuộc đã lâu không có được, thật ấm áp hạnh phúc. Chợt khung cảnh trong mơ đột nhiên biến đổi, anh lại thấy Đại Lâm đứng trong một cái viện rất to, cậu ta lạnh lùng đứng đó không cười cũng không dang tay đón lấy anh.

Tiểu Thu đi đến hỏi Đại Lâm tại sao bây giờ mới trở về, anh đã đợi cậu rất lâu. Thế nhưng cậu ta im lặng, từ trong gian phòng xuất hiện một nữ nhân trên người mặc y phục hoa quý bước đến nắm lấy tay Đại Lâm, Đại Lâm nhìn sang cười dịu dàng với nữ nhân sau đó hai người quay bước đi mặc cho Tiểu Thu phía sau đang gọi tên Đại Lâm đến khàn giọng, anh chạy theo bóng dáng Đại Lâm nhưng càng chạy Đại Lâm lại càng xa, Tiểu Thu bị vấp ngã liền giật mình tỉnh giấc.

Anh đưa tay sờ lên mặt mình, nơi đó đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào rồi. Tiểu Thu không ngủ lại được, anh sợ sẽ mơ lại giấc mơ đau lòng đó. Anh nằm trên giường mở mắt đợi trời sáng.

Sáng hôm sau, Tiểu Thu mệt mỏi rời giường, anh không ngủ nên bây giờ cơ thể có hơi mệt, cảm thấy bên dưới bụng cũng có chút đau nhẹ nữa nhưng vì hôm nay anh lại ra chợ bán rau cho nên anh cũng không để ý nhiều nữa mà đẩy xe ra chợ bày sạp bán. Giữa trưa A La chợt chạy hớt hãi ra chợ gọi Tiểu Thu

\” Anh Tiểu Thu, Đại Lâm về rồi \”

Tiểu Thu nghe thấy liền kích động làm rớt củ cải trắng đang cầm trên tay, anh lấy lại bó rau không bán cho người phụ nữ nữa mà thu dọn nhanh chóng đi về nhà. Về đến nhà Tiểu Thu thấy có rất nhiều người nhưng anh chú ý đến thân ảnh cao to của Đại Lâm đang ở trong sân, cậu ta mỉm cười dịu dàng dang tay đón lấy anh. Tiểu Thu đứng phía ngoài ngây người, tình cảnh thật giống trong giấc mơ của anh đêm qua, anh sợ mình lại đang mơ đến khi tỉnh dậy Đại Lâm sẽ biến mất.

\” Anh Tiểu Thu, em về rồi \” Trong khi Tiểu Thu vẫn còn bối rối bởi nhiều suy nghĩ trong đầu thì Đại Lâm đã chạy ra ôm chầm lấy anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.