[ Cao H ] Sau Khi Bị Đối Tượng Yêu Thầm Mười Năm Say Rượu Địt Nhầm – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Cao H ] Sau Khi Bị Đối Tượng Yêu Thầm Mười Năm Say Rượu Địt Nhầm - Chương 6

Dương Tấn Vũ dùng sức bóp chặt lấy eo cô ra vào, không cho phép cô lùi lại.

\”Chịu không được cũng phải cố mà chịu, vừa rồi liếm được một nửa thì lại bỏ chạy, hôm nay tôi nhất định phải làm cho cậu khóc mới thôi…\”

Nơi riêng tư của Nguyễn Nguyệt vẫn cắn chặt lấy thứ to lớn của hắn, khoải cảm từ nơi đó không ngừng lan khắp cơ thể, bím cô lại càng co rút mạnh hơn nữa, cắn đến mức sống lưng hắn tê rần, chỉ muốn nhanh chóng bắn ra.

Nguyễn Nguyệt nằm trong lòng hắn thét lên chói tai, cuối cùng là khóc lóc rồi lên đỉnh, Dương Tấn Vũ ôm chặt cô, bắn hết toàn bộ tinh dịch của bản thân vào sâu bên trong.

Hai người ôm nhau, tiếng thở dốc của cả hai hòa làm một, dưới dư vị của cơn cao trào Nguyễn Nguyệt lên tiếng ngắt quãng: \”Dương Tấn Vũ, tôi…tôi…thích…cậu….\”

Giọng cô quá bé lại còn bị đứt quãng, Dương Tấn Vũ hoàn toàn nghe không hiểu cô đang nói gì, chỉ nhìn thấy nước mắt cô cứ liên tục rơi xuống đầu vai của mình, nóng bỏng da.

Trong lòng hắn có cảm giác kỳ lạ, nghiêng đầu quay sang liếm sạch toàn bộ nước mắt trên gương mặt cô, nói: \”Tiếng khóc của cậu cũng dâm lắm Nguyễn Nguyệt, tôi rất thích nghe.\”

Gương mặt Nguyễn Nguyệt vẫn ướt đẫm nước mắt, cô không phân biệt được đó là nước mắt do sinh lý được thỏa mãn đem đến, hay do đau xót trong lòng đem đến.

Rõ ràng cơ thể của cô và hắn đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng trái tim lại cách nhau khá xa.

Thứ đó của hắn từ từ mềm đi, Dương Tấn Vũ quyến luyến rút nó ra, tinh dịch trắng đục hòa cùng dâm dịch nhớp nháp liên tục chảy ra từ nơi riêng tư của cô, rơi đầy trên sàn lớp học.

\”Nguyễn Nguyệt.\” Dương Tấn Vũ cọ nhẹ tai cô, gọi tên cô.

\”Ừ.\” Cả người Nguyễn Nguyệt mệt mỏi vì bị hắn giày vò quá lâu, nhỏ giọng đáp lại hắn một tiếng.

\”Cuối tuần này dành ra một ngày, tìm một nơi không có ai, chúng ta cùng làm tình cả ngày được không.\” Dương Tấn Vũ cúi xuống cách một lớp áo hôn lên ngực cô.

\”Được, có một nơi tôi rất thích, mà cũng ít người lui đến.\” Ngón tay Nguyễn Nguyệt vùi vào mái tóc hắn, chạm nhẹ vào vết sẹo kia.
Khi từ bên trong lớp học đi ra ngoài, trên mặt Nguyễn Nguyệt vẫn chưa hết ửng đỏ, giữa hai chân nhão nhão dính nhớp, quần lót vừa ướt vừa lạnh, cực kỳ khó chịu.

Dương Tấn Vũ đi ở phía trước cô, Nguyễn Nguyệt đi phía sau cúi đầu nhìn bàn tay của hắn, rất muốn được cùng hắn nắm tay.

Nếu có thể quang minh chính đại nắm tay hắn thì tốt quá rồi.

Thứ bảy, Nguyễn Nguyệt mua một ít đồ dùng sinh hoạt cùng một vài món ăn vặt, đem đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ mình.

Mẹ của cô mặc chiếc áo bệnh nhân màu xanh kẻ sọc, yên lặng ngồi trên giường, trong tay vẫn đang đan chiếc áo lên vô hình.

Trên chiếc túi trước ngực của bộ quần áo sọc có thêu tên của bà ấy, Bạch Lam Thiêu.

\”Nguyệt Nguyệt à, tháng sau là bố con được tại ngoại rồi, mẹ sẽ đến xin giáo viên để con và anh trai con nghỉ học, chúng ta cùng nhau đi đón bố con nhé. Đã hai ba tháng không vào tù thăm ông ấy rồi, không biết ông ấy mập lên hay gầy đi, áo len mẹ đan cho không biết ông ấy còn mặc vừa không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.