Dương Tấn Vũ hút mạnh một cái ở cổ cô, để lại dấu hôn đỏ rực, nhanh chóng kéo cô dậy khỏi giường. Đẩy đến trước cái bàn trong phòng ngủ, mở đèn bàn, ép buộc cô nằm sấp trên mặt bàn.
Ánh sáng ấm áp chiếu lên người Nguyễn Nguyệt, cô vẫn còn đang khóc, cả người vì sợ hãi mà phát run, bầu ngực trần cọ lên mặt bàn, bị đè đến thay đổi hình dạng.
Quần lót của cô hoàn toàn bị kéo tuột xuống tận cổ chân, Dương Tấn Vũ dùng một chân tách hai chân cô ra, một tay ghì chặt cổ cô không cho phép cựa quậy, tay còn lại ấn vào mông cô, nhanh chóng để thứ to lớn của mình từ phía sau luồn vào khe hẹp của Nguyễn Nguyệt, đẩy thật mạnh.
Nơi riêng tư của Nguyễn Nguyệt vẫn còn chưa ướt hẳn, thứ to lớn của đàn ông lại cưỡng chế len vào, nó không khác gì gậy sắt chọc vào bên trong, đau đến sống lưng của cô cũng phải gập lại, hai bên đùi run rẩy không đứng vững.
Dương Tấn Vũ hơi kéo dây áo của cô xuống một chút, để lộ ra cặp xương cánh bướm xinh đẹp. Hắn cúi người ở sau lưng cô, ngậm lấy vành tai, giọng nói tràn ngập tình dục: \”Phỉ Phỉ.\”
Nguyễn Nguyệt vốn còn đang liều mạng giãy giụa giờ phút này giống như đông cứng, bất động không kêu gào nữa. Nước mắt của cô vẫn chảy ra, từ bịt mắt rơi xuống mặt bàn, tạo thành một vũng nhỏ.
\”Dương Tấn Vũ?\” đôi môi Nguyễn Nguyệt run rẩy khẽ gọi.
\”Ừ, là tôi.\” Dương Tấn Vũ mút vành tai nhỏ xinh tinh tế của cô, nhỏ giọng trả lời.
Nguyễn Nguyệt im lặng mất vài giây, cây gậy cương cứng vẫn cứ chọc tới chọc lui trong bím cô, vẫn đau đến mức hai chân cô run lên.
\”Tôi đau,\” Nguyễn Nguyệt không khóc nữa, chỉ nhỏ giọng nói, \”Cậu có thể nhẹ chút không? Cậu làm tôi sợ.\”
Dương Tấn Vũ dần thả chậm tốc độ, cậy gậy to lớn ra vào cũng thong thả hơn, đường đi khô khốc cũng bắt đầu tiết dịch nhờn, cả thân gậy của hắn đều dính mật dịch lóng lánh.
Nguyễn Nguyệt cũng dần thả lỏng hơn, hai bầu ngực bị đè trên bàn run lên nhè nhẹ theo sự hô hấp của cô. Dương Tấn Vũ đưa tay xoa ngực cô, đầu ngón tay kéo quả anh đào đỏ mọng tới lui.
Hô hấp của Nguyễn Nguyệt cũng bắt đầu nặng nề hơn, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu tràn khỏi đôi môi, bên dưới của cả hai kết hợp ngày càng trơn tru, Dương Tấn Vũ lúc này lại tăng tốc, làm cho Nguyễn Nguyệt không ngừng nhấp nhô trên mặt bàn.
\”Phập phập phập\” những tiếng cơ thể va vào nhau hòa cũng tiếng nước \”phùn phụt\” vang lên bên tai không dứt, thứ to lớn cứ liên tục ra vào trong cơ thể cô, ma sát đến nơi mẫn cảm nhất sâu bên trong cơ thể cô.
Khoái cảm kéo đến chất chồng lên nhau, những tiếng rên rỉ dâm đãng của Nguyễn Nguyệt tiếng sau to hơn tiếng trước, thật sự khiến người nghe ngứa ngáy. Dương Tấn Vũ vốn nhịn đã lâu, giờ phút này sao còn có thể chịu được những tiếng rên rỉ mất hồn như vậy, hắn rất nhanh đã bắn tinh vào trong cô.
Hắn vùi thật sâu vào bên trong cơ thể cô, bắn sạch sẽ toàn bộ tinh dịch vào trong đó. Hắn thật sự có chút luyến tiếc khi phải rút cây gậy chưa mềm hoàn toàn của mình ra khỏi nơi ấm áp, vậy nên cứ chầm chậm cọ xát bên trong một lúc mới luyến tiếc rút ra.