Sau khi tan học, Nguyễn Nguyệt nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ chạy, trốn trong nhà vệ sinh mãi không chịu ra.
Cô cởi áo ngoài, áo ngực cùng với váy và quần lót, chỉ chừa lại mỗi vớ và giày là không cởi, lần này cô đặt điện thoại ở bồn nước trên cao, mở máy ảnh chọn chế độ toàn cảnh, một tay xoa ngực một tay ấn chụp.
Lần này cô không còn do dự nữa mà trực tiếp ấn gửi cho Dương Tấn Vũ.
Ở trong này đã lâu, Nguyễn Nguyệt cuối cùng cũng mặc quần áo vào chỉnh tề, mở cửa đi ra. Sau khi ra ngoài thì dừng lại rửa tay soi gương rồi mới bước thẳng ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô bất ngờ không kịp đề phòng, vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy Dương Tấn Vũ đứng ở ngoài hành lang dựa lưng vào tường.
Rõ ràng là đang đợi cô, vừa nảy khi tan học thấy Nguyễn Nguyệt chạy như bay bỏ chạy, hắn cũng lấy cớ để tách ra khỏi Vu Phỉ Phỉ, theo sau Nguyễn Nguyệt, rồi cứ đứng mãi trên hành lang đợi cô.
Trên tay hắn vẫn đang cầm điện thoại di động, nhìn thấy Nguyễn Nguyệt ra ngoài, hắn nhanh chóng cất điện thoại vào túi, nhìn chằm chằm cô đang đi về phía trước.
Nguyễn Nguyệt có hơi hoảng sợ, muốn lùi lại phía sau vài bước theo bản năng.
Dương Tấn Vũ đi về phía cô, từng bước từng bước đến gần. Nơi này giống như không hề có người, trên hành lang và trong nhà vệ sinh đều im lặng.
Dương Tấn Vũ cách cô càng lúc càng gần, cô cùng càng lúc càng thấy sợ hãi hơn, chờ đến khi cả hai chỉ còn cách nhau ba bốn bước, cô sợ hãi quay đầu trốn về phía bên kia.
Lần chạy trốn này, trực tiếp chạy đến ngõ cụt, bước chân của Dương Tấn Vũ nhanh chóng tiến đến gần.
Gần trong gang tấc, muốn trốn cũng không được, Dương Tấn Vũ cao hơn cô hẳn một cái đầu, ngay lúc này đã khom lưng ghé sát đến mặt cô, nhỏ giọng nói: \”Cậu trốn cái gì?\”
Nguyễn Nguyệt nóng đến mức vành tai đỏ bừng, tiếng tim đập đến mức cô choáng váng đầu đầu óc.
Cô kiên cường mạnh mẽ, ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của hắn.
Một bàn tay đặt lên cổ áo sơ mi màu trắng của hắn, cởi bỏ nút áo trên cùng. Đôi môi tiến đến lại gần, ngay khoảnh khắc xương quai xanh của hắn lộ ra bên ngoài, đầu lưỡi của cô cũng xuất hiện liếm nhẹ lên đó: \”Nếu không trốn chỉ sợ cậu sẽ ăn tôi ngay tại đây mất.\”
Một bàn tay khác của cô từ eo trườn đến sau lưng Dương Tấn Vũ, ngón trỏ vẽ vời trên lưng cậu, cố ý trêu chọc.
Dương Tấn Vũ nhíu mày, hơi thở cũng bất giác nặng hơn, xương quai xanh của cậu có chút ươn ướt, ngọn lửa nhỏ nóng rực từ trong lòng bốc lên, khiến cậu có chút cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Những nơi ngón tay lướt qua, vẽ hình phía sau lưng cậu đều có chút run rẩy.
Hình vẽ mà Nguyễn Nguyệt vẽ sau lưng cậu là những đoá hoa cúc nho nhỏ, ý nghĩa của nó chính là___ tôi yêu thầm cậu, cậu có yêu tôi không? Là tình yêu được giấu kín trong lòng.
\”Cậu muốn làm gì?\” Dương Tấn Vũ cố ý đè thấp giọng nói đã có hơi khàn của mình.
Cô cũng nhanh chóng trả lời: \”Tôi muốn làm bạn giường với cậu, chỉ làm tình, không yêu đương.\”
Lại có thêm một đoá hoa cúc nữa được vẽ xong phía sau lưng hắn, trong lòng cô điên cuồng nói__ tôi yêu thầm cậu, tôi yêu thầm cậu, yêu thầm cậu…
Ánh mắt Dương Tấn Vũ nhìn cô, nói đúng ra thì hắn đã quen biết Nguyễn Nguyệt nhiều nằm, hình như từ lúc tiểu học đã bắt đầu làm bạn học.
Gương mặt Nguyễn Nguyệt cũng khá xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, có rất nhiều người thích cô. Nhưng đối với hắn cô không có ấn tượng gì quá sâu sắc, ngẫu nhiên nghe người khác nhắc tới thì trong đầu cũng mường tượng ra được một chút, đó là một cô gái xinh đẹp rồi sau đó cũng nhanh chóng quên mất.
Hình như hắn vẫn luôn bỏ cô qua một cái bộ lọc, còn chưa kịp ngắm nhìn trong màn ảnh thì cô đã tan đi mất.