Lúc Nguyễn Nguyệt đến bệnh viện tâm thần thăm Bạch Lam Thiêu, bà ấy không bị trói trên giường, cũng không lầm bầu làu bàu nữa.
Ánh mặt trời chiếu lên người bà ấy, giống như chiếu vào một bức tranh đã trải qua nhiều thời gian.
Nguyễn Nguyệt ngồi bên cạnh bà ấy, nhìn đống tuyết dưới tàng cây, bên góc tường, nhân viên đã nặn chúng thấy mấy con người tuyết, người tuyết nở nụ cười với tất cả bệnh nhân trong viện.
Những người thân đã mất của cô lần lượt xẹt qua trong đầu Nguyễn Nguyệt, ông bà ngoại của cô, ông bà nội, anh trai và cả bố, còn cả hai người bạn Dương Dương và Tinh Tinh cô chưa từng biết mặt.
Mọi chuyện đã xảy ra giống như cánh bướm bay đi, nhiều năm về trước bố cô đã cứu mẹ Vu Phỉ Phỉ trong lúc bà ta bị cưỡng hiếp, cuối cùng do bà ta đổi lời khai biến ân nhân trở thành tội phạm cưỡng hiếp, từ đó dẫn đến hàng loại chuyện xui xẻo trong nhà cô.
Sau lưng là người có quyền thế một tay che trời, người vô tội bọn họ cũng chỉ có thể làm vật hy sinh.
Mùa đông trời lạnh, thời gian thăm nuôi cũng kết thúc sớm. Nguyễn Nguyệt sớm đã rời khỏi bệnh viện tâm thần, về nhà đợi Dương Tấn Vũ, hai người đã hẹn hôm nay đến nhà hắn ăn cơm.
Lần này về nhà Dương Tấn Vũ không gặp được Mục Mạn Trân và Tần Luân Lữ cãi nhau, nhưng cũng không tránh được bà ấy oán trách bố dượng của mình.
\”Mẹ, tối nay con muốn dẫn bạn gái về nhà ăn cơm.\” Tần Luân Lữ không có nhà khiến tâm trạng Dương Tấn Vũ vui hơn nhiều, đợi mẹ mình càm ràm xong hắn mới nói.
Ánh mắt Mục Mạn Trân sáng lên, không càm ràm nữa, vui mừng hỏi: \”Là con gái nhà nào vậy? tên con bé là gì? Bố mẹ làm nghề gì? Sao trước giờ mẹ chưa từng nghe con nhắc tới?\”
Dương Tấn Vũ trả lời: \”Cô ấy tên Nguyễn Nguyệt, trong nhà không có ai, chỉ còn một người mẹ đang ở trong bệnh viện tâm thần.\”
Nụ cười của Mục Mạn Trân hoàn toàn đông cứng trên gương mặt, Dương Tấn Vũ cũng không có tâm trạng đôi co cùng bà ấy, mở cửa nói: \”Con chỉ báo cho hai người một tiếng, không quan tâm ý kiến của hai người về cô ấy, vậy nên không cần cho con biết mẹ nghĩ thế nào. Con đi đón cô ấy, đến giờ cơm bọn con về, mẹ chuẩn bị cơm tối đi, bọn con ăn xong sẽ đi ngay.\”
Trước khi đến nhà Dương Tấn Vũ Nguyễn Nguyệt vẫn luôn lo lắng sợ hãi, thậm chí là chuẩn bị tinh thần bố dượng và mẹ hắn sẽ làm loạn trên bàn cơm, nhưng thực tế lại bình thường hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Tần Luân Lữ không về nhà, Mục Mạn Trân không có gì muốn nói với cô, thậm chí mấy câu hỏi chuyện gia đình căn bản cũng không có.
Không khí ăn cơm yên tĩnh, cô và Dương Tấn Vũ vội vàng về nhà, đúng thật chỉ đơn giản là ăn cơm.
Trên đường về, thời gian vẫn còn sớm nên hai người đi dạo một lúc, trên đường đi ghé vào một rạp chiếu phim. Chọn một bộ phim hài kịch tình yêu cùng nhau vào xem.
Người ngoài sảnh không nhiều lắm, Nguyễn Nguyệt đút bắp rang cho Dương Tấn Vũ: \”La Nhất Thư muốn mời em gia nhập câu lạc bộ kịch, xem nhiều phim sau này cũng giúp đỡ mọi người được chút ít.\”
Dương Tấn Vũ ghé vào tai cô, thầm thì: \”Cũng giúp ích hai chúng ta sau này chơi cosplay.\”
Nguyễn Nguyệt lại nhét thêm mấy hạt bắp rang vào miệng hắn, ngại ngùng nói: \”Đông người như vậy anh không sợ người ta nghe thấy à.\”
\”Không sợ.\” hắn to gan đặt tay lên đùi cô, từ từ luồn vào trong quần áo,
Đèn trên đầu tối sầm, màn hình trước mặt sáng lên, phim bắt đầu chiếu.
Nguyễn Nguyệt bắt lấy bàn tay đang vuốt ve khắp người mình, đan mười ngón tay vào nhau, nghiêng đầu tựa vào vai hắn nói: \”Về nhà tiếp tục.\”
\”Được, về nhà chúng ta chơi cốt truyện giống trong bộ phim hôn nay.\” Dương Tấn Vũ hôn nhẹ trán cô.
Ra khỏi rạp phim, bầu trời bên ngoài lại tiếp tục đổ tuyết. trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, hiện ra bước chân của hai người.
Bốn dấu chân gắn bó bên nhau, mãi không xa rời.
Ngày nghỉ đông thứ ba, mọi thứ đều thuận lợi vui vẻ.
Sáng sớm Nguyễn Nguyệt đã đến câu lạc bộ để thảo luận về vở kịch mới với mọi người, Dương Tấn Vũ ở nhà xếp quần áo của mình vào tủ, xếp được một nửa thì nhìn thấy một cái hộp gỗ có mật mã.
Hắn lôi cái hộp ra xem thử, có vẻ khá nặng.
Giấu kín như vậy, không biết bên trong là gì, lòng hiếu kỳ của Dương Tấn Vũ nhanh chóng bừng lên.
Hắn thử mấy cái mật khẩu thường dùng của Nguyễn Nguyệt vẫn không mở được.
Bấm bậy thêm vài lần hắn lại dùng sinh nhật của mình nhập thử, không ngờ lại mở được.
Trong hộp gỗ đều là ảnh và những món đồ có liên quan đến hắn. ảnh chụp lén hắn, tranh vẽ hắn, nhưng trang giấy tràn ngập tên hắn, nhiều nhất chính là nhật ký mười năm.
Trong nhật ký đa phần đều là những nội dung liên quan đến hắn, ký lục rõ ràng hành vi của hành trong những năm qua, có thể nói là chuyện lớn chuyện nhỏ của hắn Nguyễn Nguyệt đều ghi chép lại.
Hắn có thể thấy bản thân mình từ nhỏ đến lớn thông qua sổ ghi chép của một người yêu thầm mình.
Có rất nhiều chuyện bản thân hắn cũng không nhớ rõ, bao gồm cả việc hắn lần đầu gặp Nguyễn Nguyệt được ghi trong sổ hắn cũng không hề có ấn tượng.
Ánh mặt trời ngày đông xuyên qua cửa sổ chiếu lên trang giấy, vừa sáng lạn vừa ấm áp.
Dương Tấn Vũ ngồi ngoài ban công xem cả ngày, cũng chưa xem xong nhật ký mười năm qua của Nguyễn Nguyệt. Hắn vừa đọc vừa nghĩ, sau này cũng viết nhật ký, chuyên viết những việc xấu cô làm, mười năm sau lại đưa cho cô xem.
Dùng gậy ông đập lưng ông, để cô cũng cảm nhận được người khác ký lục những chuyện xấu mình đã làm có cảm giác thế nào.
Về sau hắn đọc càng nhanh, đọc đến đoạn thời gian trước khi hắn phát sinh quan hệ cùng cô lần đầu. Khoảng thời gian đó với Nguyễn Nguyệt mà nói là cực kỳ đau khổ, đó là những thông tin tình yêu của hắn và Vu Phỉ Phỉ.
Hắn xem đến thất thần, Nguyễn Nguyệt gọi cho hắn báo rằng mình đang trên đường về.
Trong điện thoại cô vui vẻ nói về tiết mục La Nhất Thư đã chọn, kể cho hắn nghe chuyện mọi người vui vẻ sôi nổi bàn luận về tiết mục như thế nào.
Nguyễn Nguyệt chỉ đứng bên ngoài nhìn họ thảo luận, suốt quá trình cô cứ lo lắng họ sẽ cãi nhau, nhưng không có, cuối cùng dưới sự bàn luận sôi nổi của mọi người mọi thứ cũng được quyết định.
Dương Tấn Vũ gấp nhật ký lại, bỏ hết đổ vào hộp gỗ, bỏ trang giấy tràn ngập tên hắn lên trên cùng.
Hàng ngàn hàng vạn cái tên trên đó đều là \”Dương Tấn Vũ\”
Nhưng dưới tên của hắn chưa bao giờ viết \”Em Yêu Anh.\”
Bởi vì ba chữ \”Em Yêu Anh\” Nguyễn Nguyệt đã giấu kín ở trong lòng suốt mười năm.