Pháo hoa bắn hơn một giờ mới ngừng, Nguyễn Nguyệt sớm đã rúc vào lòng Dương Tấn Vũ ngủ rồi.
Dương Tấn Vũ bồng cô về nhà, đặt lên giường, tắt đèn đi ngủ.
Sau một hồi náo nhiệt không gian lại yên tĩnh, Dương Tấn Vũ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chưa bao lâu hắn lại tỉnh, quay sang ôm lấy Nguyễn Nguyệt nằm bên cạnh, nhưng không có ai.
\”Nguyệt Nguyệt…\” Dương Tấn Vũ gọi cô, nhưng không ai trả lời. Hắn bật đèn, trong phòng trống không chỉ có mỗi hắn.
Cảm giác bất an nhanh chóng xâm chiếm đầu óc, hắn lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ chỉ mới ba giờ sáng, vội vàng gọi điện cho Nguyễn Nguyệt, điện thoại cô ở dưới gối vang lên, cô không đem điện thoại theo.
Dương Tấn Vũ mở cửa ra ngoài, đi nhanh vào thang máy, tay vốn định ấn tầng thấp nhất nhưng suy nghĩ một hồi vẫn chọn ấn tầng cao nhất.
Thang máy đi lên sân thượng, ra ngoài ban công, bước chân của hắn đột nhiên cứng ngắc, đại não trống rỗng.
Trên ban công chỗ nào cũng có tuyết rơi trắng xóa, Nguyễn Nguyệt đứng bên ngoài tấm rào chắn, đưa lưng về phía cầu thang.
Không biết cô đã đứng đó bao lâu, trên tóc trên vai đều là tuyết.
\”Nguyệt Nguyệt…\” Dương Tấn Vũ đi qua, không dám gọi cô quá lớn, sợ cô giật mình ngã xuống.
Nguyễn Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Dương Tấn Vũ bên trong hàng rào. Hô hấp của hắn bị từng hành động của cô dọa sợ, tuyết dưới chân như bùn lầy, bước đi rất gian nan.
\”Xuống đây.\” Dương Tấn Vũ đi đến trước mặt cô, cố hồi lâu mới nó ra được hai chữ này.
Hắn đưa tay ra trước mặt Nguyễn Nguyệt, cô cũng đặt tay lên lòng bàn tay hắn. Ngón tay cô còn lạnh hơn băng tuyết.
Dương Tấn Vũ suy nghĩ, không biết làm gì tiếp theo, sau lưng Nguyễn Nguyệt là tầng hai mươi, ngã một cái chắc chắn tan xương nát thịt.
Nguyễn Nguyệt nhìn hắn nói: \”Dương Tấn Vũ anh có biết vì sao em không đi theo Dương Dương và Tinh Tinh không? Là vì anh, em thích anh đã mười năm! Từ năm mười tuổi em đã lén đi theo anh, em đã từng thấy anh đánh nhau với người khác, thấy anh cùng người khác chơi đùa ở bãi đất trống, từng thấy anh đá cầu, từng thấy anh mang theo cơ thể đầy vết thương chạy trốn khỏi nhà không dám về, từng thấy anh ngủ ngoài công viên, từng thấy anh đi ăn trộm. Thấy anh không còn mang theo vết thương khi ra khỏi nhà nửa, thấy hết từng trận bóng rổ anh chơi ở trường, thấy nguyện vọng và ngành học anh chọn….có nhiều lần em muốn tiếp cận anh, muốn rút ngắn khoảng cách, nhưng em không dám. Những lần em dám tiếp cận anh cũng chỉ là những lần anh ngủ say, em lén đi đến đẻ thức ăn bên cạnh cho anh. Trong suốt mười năm em đều tưởng tượng được gần anh hơn một chút, chờ mãi đến khi anh thành bạn trai của Vu Phỉ Phỉ. Rất nhiều lần em thấy Dương Dương và Tinh Tinh gọi em, nhưng anh cũng ở sau lưng ngăn em lại.\”
Dương Tấn Vũ nắm lấy tay cô, có nhiều chuyên không cần giải thích, từ sau đêm đầu tiên phát sinh quan hệ, mỗi câu cô nói, mỗi việc cô làm, ngay đêm nay đã hoàn gỡ bỏ những lớp ngụy trang để lộ ra những gì chân thật nhất.