Ra khỏi khách sạn, trời đã tối.
Nguyễn Nguyệt không nhìn thấy, Dương Tấn Vũ vẫn luôn đứng dưới tàng cây đối diện khách sạn đợi cô ra.
Suối một buổi chiều này, hắn đã trải qua cực kỳ vất vả.
Hắn đi theo sau Nguyễn Nguyệt, muốn tìm cơ hội nói với cô mấy lời.
Nguyễn Nguyệt ghé vào bên đường mua đồ ăn tối, ngồi ở trạm xe buýt bấm điện thoại chờ xe đến. Dương Tấn Vũ đi về phía cô, mới đi được một nửa, Nguyễn Nguyệt bất ngờ có điện thoại, vứt vội đồ ăn còn chưa ăn xong nhanh chóng gọi xe rời đi.
Dương Tấn Vũ muốn đuổi theo, nhưng lại bị mấy chiếc xe cản đường không thể đuổi kịp.
Lúc Nguyễn Nguyệt đến bệnh viện tâm thần, mẹ cô đã được bác sĩ và y ta khống chế, cột vào giường. Cô đứng ngoài cửa, cảm giác như quay về lúc mấy năm trước mẹ cô được mấy người họ hàng cùng nhau đưa đến đây, lúc cô cũng nhìn mẹ nổi điên tự làm đau bản thân thế này, nhưng chỉ biết đứng ngoài cửa khóc.
Bây giờ cô không khóc nổi nữa, nhưng vẫn cảm thấy rất bất lực.
Ý tá ngày thường trông nom mẹ cô đi đến nói: \”Thần trí của bệnh nhân đột nhiên tỉnh táo, không chấp nhận được tình huống hiện tại, sau đó lại phát điên. Đâm tường, tông cửa, đâm cửa kính, cô nhìn tấm kính kia, bị đâm bể hết rồi, sau đó còn đòi dùng mảnh kính tự sát, chúng tôi chỉ có thể trói bệnh nhân trên giường.\”
Nguyễn Nguyệt cảm thấy mệt mỏi: \”Tiền kính tôi sẽ bồi thường.\”
Cô ngồi ở ghế đến tận nửa đêm. Đợi đến khi mẹ cô quậy phá mệt rồi ngủ thiếp đi, cô mới dám đi.
Về đến dưới lầu tiểu khu đã là hai ba giờ sáng.
Cô đi vào thang máy, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Dương Tấn Vũ đợi trước cửa nhà mình.
Chương 59: Say
Nguyễn Nguyệt đứng im do dự vài giây, thói quen gặp chuyện khó giải quyết là trốn tránh của cô vẫn kéo dài đến bây giờ, hiện tại Dương Tấn Vũ đứng trước cửa nhà, cô lại muốn trốn.
Dương Tấn Vũ đã thấy cô: \”Cậu còn muốn tránh mặt tôi đến bao giờ?\”
Dương Tấn Vũ đi đến, Nguyễn Nguyệt ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, bây giờ đã khuya, cô lo Dương Tấn Vũ làm loạn ở hàng lang ảnh hưởng mọi người: \”Vào nhà trước đi đã.\”
Dương Tấn Vũ nắm tay cô, sợ cô vào nhà vứt lại hắn ngoài cửa. Nguyễn Nguyệt thấy hắn đi đứng không vững mới biết hắn đã uống không ít, cũng không khác mấy so với lần nhầm cô thành Vu Phỉ Phỉ.
Mở cửa, hai người cùng vào nhà, Nguyễn Nguyệt đưa tay tìm công tắc bật đèn, đèn vừa sáng, bàn tay Dương Tấn Vũ đã đè lên ngón tay cô, lần nữa tắt đèn.
Nguyễn Nguyệt: \”…\”
Trong bóng tối, Dương Tấn Vũ ghì cô vào tường, hỏi: \”Tại sao cậu vẫn luôn trốn tránh tôi?\”
Nguyễn Nguyệt bị hắn giữ chặt không thể cựa quậy:\” Clip của chúng ta ở thư viện vô tình bị Phỉ Phỉ phát hiện.\”
\”Từ lúc cậu gửi ảnh nude tôi thì phải biết sớm hay muộn gì cậu ấy cũng sẽ nhìn thấy mấy thứ này.\”
Nguyễn Nguyệt im lặng không nói gì, Dương Tấn Vũ thấy cô không nói gì thì tay lại di chuyển xuống dưới, một tay xoa ngực cô, một tay cởi quần áo cô, sự tức giận trong giọng nói không hề che giấu: \”Cậu ở khách sạn cùng cái thằng trong tự viện suốt một buổi chiều, có phải thằng đó cũng đã địt cậu suốt buổi chiều không? Cậu thích thằng đó địt, hay tôi địt? Tối nay cậu lại đi đâu? Tìm bạn giường khác à?\”
\”Cậu theo dõi tôi?\” Nguyễn Nguyệt kinh ngạc.
\”Đúng vậy, tôi theo dõi cậu thì thế nào, chỗ này mấy hôm nay đã có bao nhiều thằng địt rồi?\” Dương Tấn Vũ vừa nói vừa tụt quần và quần lót cô xuống, ngón tay chọc vào nơi riêng tư.
Chẳng ra sao, Nguyễn Nguyệt không nói nên lời, dù sao cô cũng theo dõi hắn nhiều lần, so với hắn theo dõi cô còn nhiều hơn.
Dương Tấn Vũ say khướt, hai tay mò vào trong cô rất dùng sức khiến Nguyễn Nguyệt bị đau, cô kẹp chặt hai chân theo bản năng: \”Cậu làm tôi đau đấy, nhẹ lại chút.\”
Hai ngón tay hắn xoa tới xoa lui ở nơi mẫn cảm của cô, mật dịch cũng nhanh chóng chảy ra, Nguyễn Nguyệt lên tiếng hỏi: \”Cậu đến tìm Nguyễn Nguyệt hay Vu Phỉ Phỉ?\”
\”Nguyễn Nguyệt.\”
Sau khi xác nhận hắn không nhận nhầm người, Nguyễn Nguyệt nhẹ dạng chân ra một chú, chủ động cọ ngón tay hắn, tìm một tiết tấu phù hợp: \”Cậu uống say à?\”
\”Không say.\”
Người say sẽ không bao giờ nhận là mình say, câu hỏi này có hơi dư thừa, Nguyễn Nguyệt đổi câu hỏi khác: \”Cậu đến tìm tôi, là vì không vui khi chia tay với Phỉ Phỉ sao?\”
Dương Tấn Vũ lại chen một ngón tay vào trong cô, bắt chước cây hàng của mình ra vào nơi ấm nóng trơn trượt kia, nói: \”Tôi chia tay với Phỉ Phỉ là vì muốn ở bên cậu. Tôi tìm cậu, là vì cậu vẫn luôn tránh mặt tôi hẹn làm tình với người khác. Nguyễn Nguyệt, bạn giường của cậu có ai từng được lên làm bạn trai chưa? Tôi muốn hẹn hò với cậu, cậu có thể đừng tìm những người bạn giường khác nữa được không?\”
Nguyễn Nguyệt ngẩng đầu trong bóng tối, cô không xác định được mấy lời này là do Dương Tấn Vũ say rượu nói bừa hay là do bản thân gặp ảo giác.
\”Cậu nói lại lần nữa đi.\”
Hắn lúc này giống như đã đến cực hạn, chậm rãi gục lên người Nguyễn Nguyệt, nằm ra đất ngủ.
\”…\” Nguyễn Nguyệt ở trong bóng tối yên lặng mặc quần và quần lót lại đàng hoàng.