Nguyễn Nguyệt mở album điện thoại lên, đập vào mắt cô đều là những hình ảnh nóng bỏng, nếu không phải là hình ảnh cô trần truồng nằm trên sàn thư viện bày ra những tư thế phóng đãng, thì cũng là hình ảnh hai người thân mật.
Mở clip, hình ảnh bên trong càng táo bạo hơn, đầu vú cô đeo kẹp, ở trước mặt Dương Tấn Vũ liên tục đong đưa lắc lư qua lại, khó tránh sau khi tỉnh lại cô cứ cảm thấy núm vú mình vừa đau vừa ngứa.
Nhìn sang điện thoại của Dương Tấn Vũ, hình ảnh và clip cũng táo bạo như vậy, khách khứa ra vào quán liên tục, Nguyễn Nguyệt lén lút trả lại điện thoại cho Dương Tấn Vũ, hồi lâu mới ấp úng nói: \”Ảnh và clip nhiều như vậy cậu phải giữ cho cẩn thận, đừng để người khác thấy được.\”
Dương Tấn Vũ nắm tay cô dưới bàn, nói: \”Tất nhiên rồi, trong đó có cả tôi mà, cậu có thể lưu lại về nhà từ từ xem. Hoặc là, lần sau chúng ta cùng xem trong lúc làm tình cũng được.\”
Dương Tấn Vũ uống một ngụm nước, nuốt câu nói sắp bật ra khỏi miệng: \”Cậu cũng có thể cho những bạn giường khác xem ảnh và clip của chúng ta.\”
Trải qua một đêm tự tra tấn chính mình, hắn thật sự không muốn lại nghe bản thân chính miệng nói \”bạn giường khác của cậu\” nữa. Hắn tự an ủi bản thân trong lòng, không thể cứ như vậy, không được để bản thân cứ lo lắng như vậy, không nên khiến bản thân không thoải mái.
Sau khi ăn xong rời khỏi quán hai người cũng tách ra, Nguyễn Nguyệt một mình về nhà, vào phòng đi tắm, tiện tay bật mấy clip làm tình trong thư viện mà Dương Tấn Vũ đã quay.
Trong clip, chỉ có ánh đèn điện thoại soi sáng nhìn ảnh bên trong, có đôi khi là Dương Tấn Vũ cầm điện thoại tự quay thứ thô to của mình ra vào bên trong lỗ nhỏ đầy nước của cô.
Tiếng thở dốc trầm thấp gợi cảm của Dương Tấn Vũ vang lên rõ ràng, bây giờ cô nghe thấy mà cũng bắt đầu thấy muốn.
Có một vài clip là góc máy điện thoại đặt trên kệ sách, hình ảnh cả hai xuất hiện trong ống kính, Dương Tấn Vũ nâng một chân cô lên, từng chút từng chút thọc vào bên trong nơi riêng tư. Cô không biết gì nằm im trên sàn nhà, chỉ những lúc bị làm quá thô bạo mới phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Xem clip làm tình của bản thân và người mình thích có cảm xấu hổ nhưng cũng rất vui vẻ, khác hoàn toàn với lúc xem phim đen. Nguyễn Nguyệt tắm xong cũng nhanh lên giường nằm, rúc vào chăn tiếp tục xem clip, cô có hơi mệt nên chỉ xem được một lúc đã ngủ thiếp đi.
Hôm nay Vu Phỉ Phỉ quay về phòng trọ thuê cùng Nguyễn Nguyệt, mẹ cô ấy Tô Ngọc Vân một hai bắt cô ấy phải đem vài món ngon đến cho Nguyễn Nguyệt, hoàn toàn ngó lơ mấy lời than vãn của cô ấy: \”Mẹ, con vừa mới thất tình, lần đầu bị người ta đá đó, trước đây chỉ toàn là con đá người ta. Bây giờ con đang rất đau lòng khổ sở, mẹ lại không thèm an ủi con, rốt cuộc con là con gái mẹ hay Nguyễn Nguyệt mới là con gái mẹ? Nhà chúng ta mắc nợ Nguyễn Nguyệt à…\”
Sắc mặt Tô Ngọc Vân trở nên u ám, Vu Phỉ Phỉ như phát hiện ra gì đó, âm lương có phần lớn hơn: \”Hả? Mẹ chột dạ sao? Không phải mẹ thật sự mắc nợ Nguyễn Nguyệt đó chứ? Nguyễn Nguyệt không phải là con riêng mẹ lén sinh ở ngoài đâu nhỉ?\”
\”Con nói bậy bạ gì đó! Còn không đi nhanh đi?\” Tô Ngọc Vân đẩy cô ấy ra cửa.
Vu Phỉ Phỉ nắm khung cửa, cười hì hì nói: \”Rốt cuộc mẹ đã làm chuyện gì sai trái rồi? Nói con nghe đi, có vài lần con còn thấy bố chuyển tiền cho Nguyễn Nguyệt, định hỏi nhưng lại quên mất, mẹ có biết chuyện này không? Sao mỗi lần dẫn cậu ấy về nhà con cứ cảm thấy hai người còn quan tâm cậu ấy hơn cả con nhỉ?\”
Tô Ngọc Vân bất đắc dĩ nói: \”Biết, chuyện này mẹ đã bàn bạc với bố con rồi. Con không cần nghĩ nhiều đâu, mẹ đúng là…có mắc nợ Nguyễn Nguyệt. Nhưng đó là chuyện của mẹ, con không cần quan tâm, đi nhanh đi.\”
Chương 56: Phát Hiện Clip Làm Tình.
Vu Phỉ Phỉ bị Tô Ngọc Vân đẩy ra khỏi cửa, chỉ có thể ngoan ngoãn đến tìm Nguyễn Nguyệt.
Cô ấy vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng rên rỉ của đàn ông phát ra từ điện thoại Nguyễn Nguyệt, còn có mấy âm thanh khó lòng miêu tả.
Mà Nguyễn Nguyệt, đã ngủ ngon lành, điện thoại trong tay lệch qua một bên. Trên màn hình vẫn còn hình ảnh hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau.
Vu Phỉ Phỉ để đồ lên đầu giường, cầm điện thoại cô lên.
Cô nàng Nguyễn Nguyệt xinh đẹp không thích yêu đương, vậy mà cũng có sở thích xem phim đen.
Vu Phỉ Phỉ ngồi ở mép giường, xem clip hiện lên màn hình. Nguyễn Nguyệt bị cô ấy đánh thức, mơ màng thức dậy: \”Phỉ Phỉ, cậu về rồi à?\”
Vu Phỉ Phỉ nhét đồ vào lòng cô, cười đầy mờ ám: \”Mẹ bảo tôi mang cho cậu đấy, Nguyễn Nguyệt, clip này của cậu chất lượng cao thật, quay rất rõ ràng, cũng không chia sẻ cho tôi với. Lúc nảy cậu ngủ có phải đã thấy mộng xuân rồi không? Mơ thấy chàng trai nào đấy?\”
Nguyễn Nguyệt lập tức sợ đến cứng đờ, hoảng loạn giật lấy điện thoại trong tay Vu Phỉ Phỉ. Nhưng cô ấy đã nhanh chân nhảy xuống giường, vui vẻ chạy ra khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại, nói với Nguyễn Nguyệt bên trong cánh cửa: \”Có gì phải xấu hổ đâu? Xem phim đen thôi không phải sao? Tí nữa tôi gửi cậu thêm vài bộ.\”
Hai tay Nguyễn Nguyệt run rẩy, đập lên cửa: \”Phỉ Phỉ…Phỉ Phỉ…\”
Vu Phỉ Phỉ ngồi trên sô pha, tua clip nhanh hơn.
Nguyễn Nguyệt đập cửa một lúc mới nhớ vặn tay nắm cửa, cô vừa đi ra ngoài đã thấy Vu Phỉ Phỉ mặt mày tái nhợt cầm điện thoại của mình, ngẩng đầu nhìn cô.
Hai người không ai nói gì, chỉ có tiếng Dương Tấn Vũ gọi \”Nguyễn Nguyệt\” phát ra từ bên trong điện thoại.
Vu Phỉ Phỉ để điện thoại xuống sô pha, đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh: \”Nguyễn Nguyệt, mẹ tôi nói bà ấy mắc nợ cậu, tôi không biết bà ấy thiếu cậu cái gì. Nhưng bố mẹ tôi vẫn luôn đối xử tốt với cậu, thậm chí còn âm thầm chuyển tiền cho cậu. Mẹ tôi chưa bao giờ lừa tôi, bà ấy mắc nợ cũng giống như tôi mắc nợ. Nhưng từ bây giờ trở đi, tôi không nợ gì cậu nữa cả.\”
Vu Phỉ Phỉ đi nhanh ra khỏi cửa, cảnh cửa \”rầm\” một tiếng đóng lại.
Rất lâu sau, Nguyễn Nguyệt mới đi đến sô pha, cầm điện thoại tắt clip.
Ngày hôm sau đi học, Vu Phỉ Phỉ cũng không đi tìm Nguyễn Nguyệt nữa, hai người bạn đã từng như hình với bóng lại hoàn toàn đường ai nấy đi.
Nhân lúc Nguyễn Nguyệt không ở phòng trọ, Vu Phỉ Phỉ tự dọn dẹp hết đồ đạc của mình, để lại chìa khoá, không bao giờ muốn quay lại nơi này nữa. Cô ấy còn rất nhiều bạn bè, mỗi ngày đều tụ tập vui chơi, đặc biệt náo nhiệt.
Nguyễn Nguyệt vốn không thích tụ tập bạn bè, một mĩnh cũng chẳng thấy có gì bất ổn, những lời nói của Vu Phỉ Phỉ ngày hôm đó, có nhiều câu bản thân cô ấy cũng không hiểu rõ, nhưng Nguyễn Nguyệt hiểu rõ.
Tâm trạng cô cực kỳ tệ, không cách nào tiếp nhận, mỗi ngày một mình đi học tan học, tránh mặt mọi người, đặc biệt là Dương Tấn Vũ.
Vu Phỉ Phỉ cũng không cản trở hai người, người theo đuổi cô ấy vẫn rất nhiều, người thích cô ấy không ít, tin tức cô ấy chia tay Dương Tấn Vũ vừa truyền ra đã có mấy kẻ sẵn sàng theo sau làm chân sai vặt.
Đã hơn nửa tháng trôi qua, Dương Tấn Vũ vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với Nguyễn Nguyệt, cô chỉ cần nhìn thấy hắn là lập tức trốn tránh, không bắt được, cũng không chạm được, tin nhắn không trả lời, gọi điện không bắt máy.