Bình thủy tinh lạnh lẽo chui được một chút vào trong khe hẹp, dưới sự kích thích của cảm giác cứng rắn cùng lạnh lẽo, thịt bím mềm mại giống như thịt con trai run lên nhè nhẹ.
Chỉ mới tiến vào một chút đã không cách nào đẩy cái chai đi vào được nữa, không chỉ là vì nguyên nhân bím cô không đủ dâm dịch bôi trơn.
Chủ yếu là do Nguyễn Nguyệt thật sự quá hồi hộp, tay cô và đùi trong vẫn cứ luôn phát run, điện thoại đặt có chút xa nên Dương Tấn Vũ không nhìn thấy được điều đó.
Ngoại trừ cái đêm Dương Tấn Vũ say cô cùng hắn phát sinh quan hệ thì Nguyễn Nguyệt thật sự không có bất cứ kinh nghiệm thực chiến nào.
Cô từng tự thủ dâm, nhưng cũng chỉ dùng tay xoa ấn lung tung đến khi cao trào mà thôi, đôi khi trong lúc xoa bím cũng ảo tưởng Dương Tấn Vũ đang làm gì đó với mình.
Nhưng sau khi xong việc cô lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ, tưởng tượng thêm một lần cô lại không dám đối diện với Dương Tấn Vũ vài ngày liền.
Mà lúc này, cô không muốn Dương Tấn Vũ nhìn ra được cô không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này.
Động tác của Nguyễn Nguyệt thoáng dừng lại, cô xoa bóp hạt đậu nhỏ mẫn cảm vài cái, hạt đậu xinh xắn rất nhanh đỏ ửng lên, giống như màu đậu san hô ngạo nghễ đứng thẳng ở chỗ đó.
Hạt đậu nhỏ chịu kích thích, cảm giác tê dại cùng sung sướng truyền đến chỗ đó, thịt huyệt bên trong cũng co bóp chảy ra dâm dịch bôi trơn.
Nguyễn Nguyệt nhỏ giọng rên rỉ vài tiếng, cô cố ép bản thân thả lỏng hơn chút nữa, hai chân mở rộng hơn, để Dương Tấn Vũ nhìn thấy một cách rõ ràng hơn.
Có dâm thủy bôi trơn, cái chai cũng dễ dàng đẩy vào trong hơn nhiều, thân chai lạnh đến thấu xương, thịt bím vì vậy vẫn cứ luôn phát run. Nguyễn Nguyệt ngẩng đầu, để lộ cần cổ tuyết trắng, nhắm mắt cắn môi, để cái chai ra vào bên trong khe nhỏ.
Bím cô vốn chặt khít đến mức chỉ có thể tiếp nhận được một ngón tay thế mà bây giờ lại nuốt được cả cái chai.
Cái chai cứ thế ra vào bên trong bím cô, tạo ra từng nếp uốn bên trong, mỗi lần rút ra còn kéo theo chút thịt bím đỏ tươi.
Dương Tấn Vũ vừa nhìn vừa tăng tốc độ vuốt ve \”thằng nhỏ\” của mình, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập hơn.
\”Nguyễn Nguyệt, nhanh thêm chút nữa.\” Giọng nói của Dương Tấn Vũ có điểm thở dốc kịch liệt, tốc độ ra vào của Nguyễn Nguyệt cũng nhanh hơn nữa, cái chai bên trong cũng điên cuồng ra vào.
Kích thích mãnh liệt khiến cô không ngồi yên được, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng không áp chế được.
\”AAAAA….\”
Thịt bím nhanh chóng co rút, cắn chặt cái chai, run rẩy nhảy lên, độ ấm từ bên trong cũng dần lan tỏa.
Cả người Nguyễn Nguyệt run rẩy, khoái cảm chạy từ sống lưng lên đến tận da đầu, trong đầu cứ có cảm giác say xe, cơ thể trần trụi cũng nhiễm một màu đỏ ửng vì cơn cao trào.
Dương Tấn Vũ bị tiếng rên rỉ của cô kích thích đến chút nữa thì bắn, hắn cố hết sức để kiềm nén, động tác tay cũng ngừng lại.
Đêm nay Vũ Phỉ Phỉ sẽ về nhà ngủ, chỉ còn một mình Nguyễn Nguyệt ở lại phòng trọ. Hắn còn muốn cùng cô làm nhiều chuyện hơn, không muốn cứ vậy mà lãng phí bắn tinh một lần.
Dục vọng lúc sắp bắn thật sự khó mà khống chế, cố kìm nén khiến cơ thể hắn thật sự biến sung sướng trở thành đau đớn không được giải tỏa.
Dương Tấn Vũ hít sâu một hơi, xoa xoa thái dương nổi đầy gân xanh, cố đem dục vọng của mình kiềm nén.
Hắn đeo một chiếc balo đen, bên trong đựng còng tay và bịt mắt, hắn vẫn luôn muốn cùng Vu Phỉ Phỉ chơi chút gì đó kích thích trong lúc làm tình.
Nhưng Vu Phỉ Phỉ không hứng thú với mấy chuyện đó, nhiều lắm cũng chỉ dùng tư thế bình thường nam trên nữ dưới, còn bắt buộc phải làm vào buổi tối, khi làm tình cũng không được phép bật đèn. Ngay cả khi hắn ngẫu nhiên làm từ phía sau cùng cô ấy một lần thì cô ấy cũng không mấy tình nguyện, cảm thấy như vậy quá hèn hạ, những thứ khác càng là không có khả năng.
Dương Tấn Vũ rất yêu cô ấy, hầu như là không ép buộc, nhưng như vậy thật sự cũng khá tiếc nuối.
\”Nguyễn Nguyệt, đêm nay cậu mặc một bộ quần áo của Vu Phỉ Phỉ cho tôi xem đi.\” Dương Tấn Vũ rời khỏi tán cây, đi về phía ngoài trường.
\”Được.\” Nguyễn Nguyệt không hỏi gì, tắm xong nhanh chóng thay một bộ quần áo của Vu Phỉ Phỉ, nằm trên giường gọi video cùng Dương Tấn Vũ.
Dương Tấn Vũ nhìn cô, chỉ để lại một câu \”cậu ngủ đi\”, rồi tắt máy.