[ Cao H ] Sau Khi Bị Đối Tượng Yêu Thầm Mười Năm Say Rượu Địt Nhầm – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Cao H ] Sau Khi Bị Đối Tượng Yêu Thầm Mười Năm Say Rượu Địt Nhầm - Chương 19

Thời gian trôi qua từng giây, thư viện càng lúc càng yên tĩnh, bóng đèn bên trong cũng lần lượt tối sầm.

Nguyễn Nguyệt ngồi đợi bên trong toilet tối đen như mực, bắt đầu thấy sợ. Nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, cô bật đèn pin điện thoại soi đường, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Thư viện trống trải vừa tối vừa im, đối lập hoàn toàn với ban ngày nhiều người, vòi nước chưa khoá chặt còn đang tí tách chảy nước, trong bóng tối vang lên tiếng rửa tay.

\”Dương Tấn Vũ…\” Nguyễn Nguyệt cầm điện thoại đi đến toilet nam, bên trong tối om, không nghe tiếng Dương Tấn Vũ.

Nguyễn Nguyệt tìm hết mấy phòng vệ sinh, nhưng không thấy người đâu, không phải là vứt cô lại đây một mình đó chứ?

\”Dương Tấn…\” Nguyễn Nguyệt sốt ruột đến mức lớn tiếng gọi.

Một bàn tay từ phía sau bịt kín miệng cô, một tay khác tắt điện thoại cô, Nguyễn Nguyệt cảm giác bản thân rơi vào một lồng ngực quen thuộc, lúc này mới thấy yên tâm.

Nguyễn Nguyệt né bàn tay đang bịt miệng mình, xoay người nhào vào lòng hắn, ôm thật chặt, trách móc: \”Cậu doạ tôi chết khiếp, còn tưởng cậu vứt tôi lại đây một mình rồi.\”

Cô rất vui, rõ ràng tâm trạng Dương Tấn Vũ không tốt lắm, trong bóng tối giọng hắn có chút mệt mỏi: \”Không đâu, tôi đi kiểm tra nhân viên thư viện đã đi chưa thôi. Chỗ này không có ai nữa, chỉ có hai chúng ta.\”

\”Ừ. Cậu không vui à? Là vì chuyện trong nhà sao?\” cậu đi lâu như vậy, nói đến cũng không đến, tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ không đến cơ.\” Nguyễn Nguyệt xoa lưng hắn nói.

Dương Tấn Vũ: \”Không phải, lúc chiều tôi đi ăn lẩu cùng Phỉ Phỉ.\”

Bàn tay đang xoa lưng hắn bỗng khựng lại, lên tiếng đáp lời: \”Ừ, hôm nay Phỉ Phỉ có gọi cho tôi, nhưng tôi không biết. Hai người cãi nhau à?\”

Trong bóng tối, Nguyễn Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dương Tấn Vũ gần ngay trước mặt mình, lấy hết can đảm nói lại câu nói tối hôm qua đã nói: \”Dương Tấn Vũ, tôi thích cậu.\”

Dương Tấn Vũ nhíu mày cúi xuống nhìn cô, giọng nói có chút nóng giận: \”Lúc hẹn làm tình với người khác cậu cũng nói vậy sao, chân thành tha thiết giống thật như vậy? Đối với mỗi người bạn giường của mình cậu đều như vậy sao?\”

\”Tôi không có…\” nhưng lời nói thật vừa hiện liên trong đầu Nguyễn Nguyệt, môi cô đã bị lấp kín, hắn mút thật mạnh môi cô, rõ ràng chính là bộ dạng bực bội không muốn nghe giải thích.

Hai người ôm hôn đến bên kệ sách trong thư viện, Nguyễn Nguyệt dựa lưng vào kệ sách, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của hắn.

Nguyễn Nguyệt nghĩ, có lẽ Vu Phỉ Phỉ đề nghị chia tay, bởi vì sau khi quen với Vu Phỉ Phỉ lúc lên đại học, cô đã từng thấy cô ấy đã liên tục ba người bạn trai.

Bàn tay bàn của Dương Tấn Vũ luồn vào trong quần lót cô, tách hai cánh hoa ra, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ viên thuốc giữa hai ngón tay vào bên trong cô.

Nguyễn Nguyễn cảm nhận được cảm giác dị vật chen vào cơ thể, cô nhanh chóng muốn thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt của Dương Tấn Vũ, thở dốc hỏi: \”Cái…cái gì vậy? Cậu nhét gì vào trong tôi vậy?\”

\”Đừng sợ, là thứ có thể giúp cậu sung sướng hơn thôi,\” Dương Tấn Vũ ôm chặt cô hơn nữa, vừa trấn an vừa cởi quần áo cô, nhưng mùi giấm chua trong giọng nói lại càng nồng hơn, \”Sẽ để cậu sướng hơn so với lúc làm cùng thằng bạn giường lúc sáng.\”

\”Cậu…cậu nói gì vậy…lúc sáng cậu đâu có đến…\” Nguyễn Nguyệt nghe mà chẳng hiểu gì, mà Dương Tấn Vũ cứ liên tục chặn miệng cô, không muốn cô nhắc một chữ nào đến người lúc sáng.

Quần áo của cô rất nhanh đã bị lột sạch, Dương Tấn Vũ cũng bắt đầu tự cởi đồ. Cô cảm nhận được bên trong mình không tự chủ được mà tiết ra mật dịch, thịt bướm tê dại, vừa nóng vừa ngứa. Cô kẹp chặt hai chân cọ xát vào nhau nhằm giảm bớt ngứa ngáy, nhưng như vậy chỉ khiến mật dịch chảy ra càng nhiều hơn nữa.

Không chỉ mỗi nơi đó của cô có biến hoá, cơ thể cô cũng dần nóng lên, tiếng thở dốc không kìm được mà tràn ra từ cổ họng.

Cả người Nguyễn Nguyệt mềm nhũn, một tay đặt lên tay Dương Tấn Vũ, đúng lúc chạm trúng chỗ bị quấn băng của hắn. Cố dùng chút ý thức còn sót lại để kiểm tra tay hắn, vết thương bị chạm vào đau đến mức Dương Tấn Vũ phải gầm lên.

Nguyễn Nguyệt cũng nhận ra bên dưới lòng bàn tay mình là băng gạc, bởi vì tác dụng của thuốc khiến cô rơi vào tình dục, lời nói ra hoà cùng tiếng rên rỉ: \”Ưm…ư…cậu…cậu bị thương sao?\”

\”Không sao đâu, lúc ở quán lẩu vô tình gặp ẩu đả, bị liên lụy chút thôi.\” Dương Tấn Vũ đã cởi hết quần áo, ôm cô nằm xuống sàn nhà, mở đèn pin điện thoại lên, đặt trên kệ sách. Sau đó lấy trứng rung trong balo của Nguyễn Nguyệt ra, mở công tắc, cọ xát giữa hai chân cô.

Giữa hai chân lập tức truyền đến cảm giác kích thích như có dòng điện chạy ngang, Nguyễn Nguyệt không khác gì cá nằm trên thớt, cơ thể trắng nõn vặn vẹo bên dưới ánh đèn, cuộn người rên rỉ.

Dương Tấn Vũ di chuyển trứng rung đang kêu ầm ầm từ giữa hai chân cô vào bên trong lối đi, nơi riêng tư ướt đẫm giờ đây lại càng chảy nhiều nước hơn, làm cho trứng rung ướt hết, muốn cầm cũng khó.

Đau đớn cùng vui sướng đồng thời xuất hiện, hai mắt Nguyễn Nguyệt nhắm nghiền, đôi mày đẹp nhíu chặt vào nhau. Dương Tấn Vũ nhét trứng rung vào trong cô, nhìn Nguyễn Nguyệt kẹp chặt chân, tiếng rên rỉ quan quẩn ở kệ sách càng thêm dâm đãng.

Hắn nằm sấp trên người Nguyễn Nguyệt, đôi tay chống hai bên người cô, ghé sát vào tai cô nói: \”Nguyễn Nguyệt, chúng ta lại cosplay đi.\”

Gương mặt Nguyễn Nguyệt đỏ bừng, đôi mắt mê man, dùng chút ý thức còn sót lại để nói: \”Được thôi, cậu muốn cosplay thành gì?\”

Dương Tấn Vũ lấp kín môi cô, mút mạnh đầu lưỡi cô, trả lời: \”Chúng ta cosplay thành tôi nhân lúc cậu đang ngủ mà cưỡng hiếp cậu đi.\”

\”Ừm…\” khoang miệng nóng hổi vì nụ hôn của Dương Tấn Vũ mà giảm đi nhiều, Nguyễn Nguyệt coi thường Dương Tấn Vũ lần này tiền trảm hậu tấu, bỏ thuốc xong mới đưa ra luật chơi.

Có một vài lời, khi đối diện với Nguyễn Nguyệt, Dương Tấn Vũ như bị nghẹn trong lòng không có cách nào nói ra được, bởi vì nhịn đến bực mới vô tình nói ra mấy câu nồng nặc ghen tuông.

Nguyễn Nguyệt bị bỏ thuốc lúc này cũng đã dần mất đi ý thức, chỉ còn cơ thể theo bản năng tìm cách giải quyết như cầu, những lời nói nghẹn ở trong lòng của Dương Tấn Vũ lúc này cũng được thổ lộ.

\”Cậu có thể đừng hẹn bạn giường khác nữa được không?\”

\”Sao lại không chờ tôi quay lại?\”

\”Không khiến cậu ngủ mê thì sẽ không ngoan ngoãn chờ một mình tôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.