Hôm sau thức dậy, Nguyễn Nguyệt cầm balo lên soạn đồ, cô bỏ mấy món đồ chơi tình thú vào bên trong, Dương Tấn Vũ ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi: \”Mấy cái này cậu đã chơi với bạn giường khác chưa?\”
Nguyễn Nguyệt không quan tâm hắn cứ liên tục nhắc \”bạn giường khác\”, dù sao từ tối hôm qua mấy chữ này cũng đã treo trên đầu lưỡi hắn.
Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi Nguyễn Nguyệt mới nói: \”Đều là đồ mới, vừa nhận được mấy hôm trước thôi.\”
\”Ồ, vậy trước đây toàn chơi đồ cũ,\” Dương Tấn Vũ cầm điện thoại lên, lúc cầm điện thoại lên hắn còn không quên đáp lại Nguyễn Nguyệt một câu như vậy.
Nguyễn Nguyệt vờ như không nghe thấy hắn nói, ngồi bên cạnh chờ hắn xong việc rồi cùng nhau đến thư viện.
Đọc xong tin nhắn trong điện thoại sắc mặt Dương Tấn Vũ lập tức trở nên u ám, tối qua hắn đã nói với Vu Phỉ Phỉ dời lịch leo núi đến chủ nhật, cô ấy cũng đã đồng ý.
Nguyễn Nguyệt nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt còn tưởng Vu Phỉ Phỉ đổi ý, cô bỏ cặp xuống, mất mát nói: \”Phỉ Phỉ à? Nếu không được cậu cứ đến chỗ cậu ấy đi, ngày mai chúng ta đến thư viện sau cũng chưa muộn.\”
\”Không phải,\” Dương Tấn Vũ cất điện thoại, nói, \”Trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, cậu đến thư viện trước đợi tôi, tôi về nhà xong sẽ đến tìm cậu.\”
Dương Tấn Vũ nói rồi đứng lên mở cửa muốn đi, Nguyễn Nguyệt cũng nhanh chóng cầm balo lên, đi qua chỗ cậu nói: \”Có muốn tôi cùng về nhà với cậu không?\”
\”Không cần đâu, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Mẹ và bố dượng tôi lại cãi nhau đòi ly hôn, cứ vài ba hôm lại cãi một trận, chỉ cãi thôi chứ chắc chắn không ly hôn, tôi về coi chút là ổn.\”
\”Được rồi.\”
Nguyễn Nguyệt đeo balo một mình đến thư viện, Dương Tấn Vũ cũng về đến nhà, chẳng khác trước là bao, đồ đạc trong nhà bừa bãi. Mấy người họ hàng của mẹ hắn đang an ủi khuyên nhủ mẹ hắn, cha dượng hắn sớm đã chuồn khỏi nhà.
Dương Tấn Vũ một chút cũng không muốn biết nguyên nhân cuộc cãi nhau lần này là gì, họ hàng đến bảo hắn đi an ủi mẹ, nhưng hắn chỉ chăm chú dọn đống hỗn độn dưới đất, đem mấy thứ bị hỏng vứt hết vào thùng rác dưới lầu.
Quét dọn xong hết cũng hơn một tiếng.
Quay lại thì thấy mẹ hắn không khóc nữa, lâu lâu chỉ nấc lên vài tiếng trong lúc họ hàng đang an ủi mà thôi. Dương Tấn Vũ thấy không còn gì nữa đang định mở cửa đi ra ngoài.
Có một người họ hàng không vui, đi đến ngăn hắn lại: \”Bố của cậu không cần cậu, mẹ cậu vất vả nuôi cậu khôn lớn ngần này, cậu cũng không biết ở lại an ủi mẹ mình chút sao, mẹ mình muốn ly hôn mà cậu cũng không khuyên nhủ.\”
\”Không phải đã có mọi người rồi sao? Nếu mẹ muốn ly hôn thì cứ ly thôi, khuyên nhủ làm gì.\” Câu này đã nói quá nhiều lần, lời nói của Dương Tấn Vũ cũng không có tí cảm xúc nào.
\”Sao cậu có thể nói được mấy lời như vậy? Không phải mẹ cậu chỉ muốn cho cậu một gia đình hoàn chỉnh thôi sao?\” người họ hàng đó nổi giận.
Dương Tấn Vũ nhìn mẹ mình, nói: \”Con không cần một gia đình hoàn chỉnh, đó là mong muốn của mẹ.\”
Cuối cùng, trước khi đi hắn còn để lại một câu: \”Lần sau cãi nhau cứ gọi con về dọn dẹp, con đi trước.\”
Họ hàng ai nấy đều túc muốn hộc máu, Dương Tấn Vũ cũng chẳng quan tâm, trực tiếp đi vào thang máy xuống lầu, vứt hết lời nói của họ ở sau lưng.
Tâm tình có chút tệ, hắn không trực tiếp lên xe vè trường, mà đi qua một hai trạm mới lên xe buýt.
Đúng lúc Nguyễn Nguyệt gửi tin nhắn đến: \”Trong nhà cậu có chuyện thì không cần đến vội đâu.\”
Dương Tấn Vũ: \”Không sao, tôi đang trên xe đến đó.\”
Tới bên ngoài thư viện, từ xa hắn đã thấy Nguyễn Nguyệt cũng một chàng trai khác đang đứng trước cửa thư viện.