[ Cao H ] Sau Khi Bị Đối Tượng Yêu Thầm Mười Năm Say Rượu Địt Nhầm – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Cao H ] Sau Khi Bị Đối Tượng Yêu Thầm Mười Năm Say Rượu Địt Nhầm - Chương 17

Nguyễn Nguyệt nghĩ thầm, lúc này rất phù hợp để trò chuyện về mấy bộ đồng thoại người lớn, gì mà công chúa Bạch Tuyết ở trong rừng vén váy lên quyến rũ lão thợ săn muốn moi tim mình, bảy người lùn đại chiến công chúa Bạch Tuyết trên giường, hoàng tử ếch mỗi đêm đều bò tới bò lui trên người công chúa…\”

Lời nói của Dương Tấn Vũ rất nhanh đã ngắt đứt mấy suy nghĩ bậy bạ của cô: \”Rất lâu trước đây có một vị quốc vương, mỗi ngày hắn đều đội mũ, tóc vừa dài vừa dày nhưng chưa bao giờ cắt. Đến một ngày hắn cũng không chịu được nữa, tìm thợ cắt tóc đến, thợ cắt tóc lúc này mới phát hiện hắn có một đôi tai lừa rất dài, thì ra quốc vương không cho người khác cắt tóc là vì không muốn họ biết mình có một đôi tai lừa dài. Nguyễn Nguyệt, lỗ tai của cậu là gì….hoặc là nói việc cậu không muốn cho người khác biết nhất là gì, ngoại trừ việc hẹn bạn giường.\”

Nguyễn Nguyệt nắm lỗ tai hắn, im lặng hồi lâu không nói gì.
Đương nhiên là yêu thầm cậu.

\”Tôi có một chuyện không muốn để cho người khác biết được nhất, nhưng đồng thời cũng là việc muốn để người khác biết nhất. Tôi muốn nghe kể trước, cậu chủ động tìm tôi tâm sự mà.\” Nguyễn Nguyệt cọ chóp mũi lên chóp mũi Dương Tấn Vũ, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Trong lòng cô đã có đáp án, chuyện Dương Tấn Vũ muốn nói, khả năng cao là chuyện trước năm mười lăm tuổi cả người hắn đầy vết thương không dám về nhà, trở thành lịch sử đen tối của hắn.

Quả nhiên, Dương Tấn Vũ mở miệng nói chính là chuyện có liên quan đến chuyện này: \”Hôm nay trong ký túc xá của tôi có người bị mất một món đồ rất quý, không phải do tôi làm, nhưng người đó vẫn muốn lục lọi hết một lượt ký túc xá. Mọi người đều đồng ý, dù biết bản thân mình không làm, nhưng lúc cậu ta lục lọi tôi thật sự rất run, giống như ngay sau đó cậu ta sẽ tìm được món đồ ở chỗ tôi vậy. Cuối cùng lục tung ký túc xá vẫn không tìm được đồ, đúng lúc đó bạn của cậu ta mang đồ đến đưa cho cậu ta, thì ra đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, lúc sinh hoạt câu lạc bộ cậu ta đã vô tình làm rơi đồ. Buổi tối cậu ta mời bọn tôi ăn cơm, đến khi ăn xong tôi vẫn cảm thấy đồ là do tôi trộm. Nguyễn Nguyệt, cậu biết vì sao không?\”

Cảm xúc của Dương Tấn Vũ dường như không ổn định, hắn nhéo vòng eo Nguyễn Nguyệt, dùng sức đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch, thứ to lớn va chạm với nơi riêng tư của cô, ra vào đặc biệt dùng sức.

Nguyễn Nguyệt vòng chân quấn lấy eo hắn, tiếng rên rỉ chỉ có sung sướng chứ không đau đớn, cô nghi ngờ không biết ngày mai eo mình có lưu lại vết bầm hay không. Đêm nay Dương Tấn Vũ đến tìm cô, không giống hai lần trước, hai lần trước hắn đến để phát tiết dục vọng, lần này đến là để được an ủi tâm hồn.
\”Vì sao?\” Nguyễn Nguyệt ôm chặt tấm lưng hắn, hỏi lại.
Dương Tấn Vũ: \”Trước đây có vài năm tôi đã sống như vậy, sợ bị chồng mới của mẹ tôi đánh chết, sẽ sợ hãi chạy ra ngoài trốn mấy ngày. Tôi không dám đến nhà họ hàng, sợ họ sẽ cho mẹ tôi biết đến đưa tôi về. Mới đầu là vì quá đói, không có gì để ăn, nên tôi nghĩ cách đến mấy quán ăn nhỏ, nhân lúc chủ quán không để ý lén trộm đồ ăn. Trộm nhiều lần cũng thành thói quen, lần đầu trộm thành công rất kích thích rất hưng phấn. Sau này trộm nhiều cũng nhàm, tôi không biết mục đích của tôi lúc trộm mấy món đó là gì. Từ sau khi tôi điên cuồng đánh nhau với cha dượng một trận, ông ấy cũng hiểu rõ không đánh lại được tôi nữa, từ đó tôi cũng không cần ra khỏi nhà, không cần đi trộm đồ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.