Ngôi nhà lại quay về trạng thái yên tĩnh, những đóa hồng cắm trong bình cũng bắt đầu úa tàn, những cánh hoa rơi xuống mặt bàn vừa được lau khô, tạo thành một vòng tròn xung quanh bình hoa.
Nguyễn Nguyệt mở tủ lạnh, phân loại thức ăn sau đó cho vào trong, nằm trên chiếc sô pha mà Dương Tấn Vũ hay nằm lúc ở nhà cô, bật tivi lên.
Cô chẳng có tâm trạng gì để mà xem tivi, đôi mắt nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, nghĩ lại còn hai ngày nên cô quyết định mỗi chiều sẽ đến thăm mẹ.
Về việc Vu Phỉ Phỉ chủ động tìm Dương Tấn Vũ thì cũng chẳng có gì, chỉ đơn giản là hẹn nhau cùng đi xem phim.
Bộ phim mấy hôm trước cô ấy muốn xem, sau đó bực bội không xem nữa.
Bây giờ hết bực rồi lại nhớ đến.
Mấy hôm nay cô ấy đi chơi cùng bố mẹ, chơi rất vui, vậy nên cũng đem chuyện Dương Tấn Vũ chọc giận mình quên sạch.
Dương Tấn Vũ cùng cô ở rạp chiếu phim coi phim xong thì sắc trời cũng đã tối, đưa cô ấy về nhà, hắn cũng về nhà.
Lúc đến dưới lầu tiểu khu, nhìn thấy trong nhà không bật đèn, nghĩ là mọi người đều đã đi ngủ, vậy nên không kêu cửa nữa mà tự mình dùng chìa khóa mở cửa đi vào.
Vừa đóng cửa lại, còn chưa kịp xoay người, đèn trong nhà đã bất ngờ sáng lên.
\”Trễ thế này mới chịu về! Ông lại vừa đi đau lêu lổng đấy!\” Giọng nói đầy ai oán giận giữ, là do mẹ hắn Mục Mạn Trân nói.
\”Sao lại là con?\” Nhìn chăm chú người đứng trước mặt mới phát hiện mình mắng sai đối tượng, giọng điệu của Mục Mạn Trân cũng dịu đi, \”Mấy hôm được nghỉ cũng không thấy con về nhà, con đi đâu vậy?\”
\”Dép đi trong nhà của con đâu rồi?\” Dương Tấn Vũ không trả lời câu hỏi của bà ấy, cởi giày, tìm hết kệ giày cũng không thấy dép mình đâu, vừa tìm vừa hỏi mẹ.
\”Vẫn ở chỗ đó mà, không ai động vào cả, con tìm kỹ lại xem. Ngày thường đã không hay về nhà rồi, đáng lý ngày nghỉ con cũng phải về thăm nhà chút chứ. Chú Tần của con cũng không thường về nhà…\” Mục Mạn Trân gỡ mặt nạ xuống, đi theo sau lưng cậu nói.
Dương Tấn Vũ nhìn quanh một vòng, vẫn không tìm thấy, trực tiếp ngắt ngang lời Mục Mạn Trân: \”Thôi, con đi ngủ đây.\”
Đương nhiên Mục Mạn Trân không muốn hắn cứ vậy mà đi ngủ, dạo gần đây tâm trạng bà ấy không được tốt, bởi vì đã cãi nhau với Tần Luân Lữ bố dượng của Dương Tấn Vũ.
Không có ai nói chuyện, bây giờ khó khăn lắm mới có một người, bà ấy cũng không muốn bỏ qua.
\”Tấn Vũ, dạo gần đây chú Tần của con cũng không về nhà, mẹ cảm thấy chắc chắn ông ấy ở ngoài giấu mẹ có…\”
\”Nếu mẹ cảm thấy ông ta nuôi tình nhân ở ngoài, vậy thì cứ trực tiếp đi tìm ông ta mà hỏi, đừng tìm con, con mệt rồi, muốn đi ngủ.\”
Dương Tấn Vũ đi vào phòng, muốn đóng cửa lại, nhưng Mục Mạn Trân đã nhanh hơn đưa tay chặn cửa. Vậy nên hắn cũng không giằng co nữa, trực tiếp leo lên giường nằm.
Mục Mạn Trân vẫn cố đuổi theo, ngồi bên mép giường, nói: \”Được rồi, mẹ biết con không thích chú Tần của con, vậy chúng ta nói chuyện khác đi. Mấy hôm nay con đã đi đâu vậy?\”
\”Đến nhà bạn, cũng có phải lần đầu con không về nhà mấy ngày liền đâu, có gì đáng quan tâm đâu chứ.\”
\”Có phải con đến chỗ bố con không?\” Trong lời nói của Mục Mạn Trân lộ rõ vẻ tức giận, giọng nói cũng lớn hơn nhiều, \”Trước đây ông ta đối với con thế nào? Đối với mẹ thế nào? Con còn đến chỗ ông ta ở! Lúc ly hôn cũng là do ông ta vui vẻ sung sướng với ả hồ ly tinh kia, không cần con nữa. Ông ta lừa mẹ tằng tịu với ả hồ ly kia hai năm, tận hai năm! Ông ta một mặt thì nói yêu mẹ thương con, một mặt lại lén nuôi…\”
Dương Tấn Vũ ngồi dậy, âm thanh lớn hơn nữa: \”Mẹ! Con là con trai mẹ, không phải chồng của mẹ! Những lời này mẹ đã nói suốt mười mấy năm rồi! Cho dù con đi gặp ông ấy thì sao! Một năm con đến thăm ông ấy một lần thì làm sao! Con không được đến thăm ông ấy hay sao.\”