Vừa vào phòng khách sạn, Dương Tấn Vũ đã đè Nguyễn Nguyệt sau cánh cửa, nắm tay cô kéo đến đũng quần mình, mặt cọ vào mặt cô, nói: \”Cô Nguyễn, em muốn cô sờ nó, nó đợi cô lâu lắm rồi.\”
Nguyễn Nguyệt đẩy hắn, nói: \”Lên giường trước đã.\”
\”Được thôi.\” Dương Tấn Vũ tạm buông tay cô ra, hai người đi về phía chiếc giường lớn.
Bên cạnh mép giường có một chiếc ghế tình yêu, trên ghế cũng có rãi cánh hoa hồng giống trên giường, chiếc ghế có hai bên tay vịn khác với ghế thường, hai bên chân ghế có còng tay chuyên dụng làm bằng da.
Là thứ đồ chơi Dương Tấn Vũ rất thích, nhưng trước khi vào phòng hắn thật sự không nghĩ đến sẽ có thứ này.
\”Cô Nguyễn, khoan hẳn lên giường, cô lên ghế trước đi.\”
Dương Tấn Vũ bế Nguyễn Nguyệt lên, đặt cô lên ghế dựa, muốn trói tay cô cố định vào tay vịn.
Vừa nhìn thấy đôi môi đỏ bừng như cánh hoa của Nguyễn Nguyệt, cùng đôi mắt ướt át nhìn mình, hắn lại thay đổi chủ ý, hôn lên đôi môi cô, ngọt ngào nói: \”Cô Nguyễn, trong giờ học cô giảng bài rất dễ hiểu, đầu lười rất linh hoạt, chắc thổi kèn sướng lắm, em muốn cô giúp em thổi kèn, cô ngậm lấy nó đi, có được không ạ?\”
Nguyễn Nguyệt đáp lại nụ hôn của hắn, cố ý xụ mặt nói: \”Bạn học Dương em đừng quá đáng, đi học không chú ý nghe giảng, chỉ suy nghĩ mấy chuyện không đứng đắn.\”
Dương Tấn Vũ hù dọa cô: \”Em nghe nói trong mấy khách sạn tình thú thế này đều có camera ẩn, chuyên phát sóng trực tiếp lên mấy web người lớn. Cô Nguyễn, cô đoán xem lát nữa sẽ có bao nhiêu người xem cô thổi kèn giúp em? Nhìn em ôm hôn lột đồ của cô, làm cô khóc lóc lên đỉnh.\”
Nguyễn Nguyệt bị lời nói của hắn làm cho càng thêm lo lắng, đôi mắt ngó nghiêng xung quanh, càng xem lại càng thấy sợ, sau đèn pha lê, sau ổ điện, trên giàn trầu bà, trần nhà bằng kính pha lê…nhìn đâu cũng thấy giống chỗ giấu camera, giống như thật sự có vô số đôi mắt trốn sau camera chờ xem cô bị địt thế nào.
\”Dương Tấn Vũ…tôi…tôi có hơi sợ.\” Nguyễn Nguyệt không bình tĩnh được, đôi tay cố gắng giữ chặt quần áo, gọi tên Dương Tấn Vũ.
Dương Tấn Vũ rời khỏi môi cô, cởi quần, móc thứ đó của mình ra, kéo đầu Nguyễn Nguyệt sát lại gần: \”Cô ơi, cô phải liếm cho cẩn thận vào đấy, cô nhìn tấm kính pha lê trên trần nhà kìa, không chừng là chỗ giấu máy ảnh một chiều, tại nơi đó có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi chúng ta.\”
\”Dương Tấn Vũ.\” Nguyễn Nguyệt cố gắng giãy giụa ngẩng đầu lên nhìn gương, tấm gương bên trên đỉnh đầu phản chiếu gương mặt đầy lúng túng sợ hãi của cô.
Dương Tấn Vũ nhéo cằm cô, hơi kéo mặt cô xuống một chút, để cô hé môi nghênh đón \”cậu bé\” của mình. Nguyễn Nguyệt vừa lo vừa sợ, đôi tay nắm chặt tay ghế vùi mặt vào giữa hai chân hắn.
Biết rõ là hắn đang nói dối, nhưng cô vẫn không nhịn được cảm giác sợ hãi lo lắng, hoảng loạn đến mức hai hàm răng run lên bần bật.
\”Nguyễn Nguyệt, răng cậu làm tôi đau rồi.\” Dương Tấn Vũ đau đến mức hít hà một hơi, cây gậy to lớn cứng rắn khá mẫn cảm, đầu nhọn của răng chọc vào mặt trên khiến nó bị đau.
\”Tôi gạt cậu thôi,\” hắn tự nhận bản thân xui xẻo, lại tự bê đá đập vào chân mình, Dương Tấn Vũ vuốt tóc Nguyễn Nguyệt nói, \”Không có ai xem đâu, cậu mà còn cắn nữa thì tôi sẽ bị cậu cắn nhập viện mất.\” Nguyễn Nguyệt tủi thân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại thả lỏng, thu hàm răng về, cố gắng há miệng to hết cỡ ngậm hết cả cây gậy lớn của hắn vào trong.
\”Nguyễn Nguyệt….\” \”cậu bé\” được khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao bọc, chỉ trong nháy mắt Dương Tấn Vũ đã cảm nhận được tình dục đang len lỏi bên trong các mạch máu, giọng hắn gọi tên Nguyễn Nguyệt cũng khàn đi nhiều.
Nguyễn Nguyệt cố ngậm thứ đó của hắn vào sâu nhất có thể, sau đó lại từ từ nhả ra, lặp đi lặp lại như thế vài lần, để bản thân làm quen không còn cảm giác muốn phun nữa.